Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 27.07.2018
Tình cũ
Lắm lúc cũng thật phục cái tài soi của mình. Kể mà áp dụng được khả năng này trong công việc hiện tại thì tốt. Phải tinh mắt, nhanh tay. Mình lo nhất là khoản không thể nào nghe kịp tốc độ. K biết làm thế nào để khắc phục đây :(. Hy vọng làm dần rồi cũng sẽ nhạy cảm hơn...
Soi ra nhiều thứ quá, cũng chỉ là quá khứ thôi mà. Nhưng dù sao thì cũng thấy ra được cực nhiều thứ hay ho. Hóa ra rằng mọi thứ cứ thật thật ảo ảo như thế. Biết là ai cũng có bí mật của riêng mình. Nhưng đến câu chuyện quá khứ còn không thể im lặng được thì thà không nói còn hơn vẽ ra 1 câu chuyện khác? Hay chỉ là do chưa cập nhật kịp thôi. Haiz, buồn cười thật. Đến giờ mình cũng chẳng biết nên tin hay không tin nữa. Sao mọi thứ xảy ra lại khác nhau đến thế. Mỗi người một cách đối xử trái ngược hẳn nhau, trong cùng một hoàn cảnh. Suy cho cùng mình cũng chỉ là người thay thế, lạ lẫm, và biến mất trong phút chốc?
Biết mọi thứ rồi. Chẳng biết nên thương hay nên trách. Rõ ràng thời điểm 10 năm trở về trước. Với cái tư tưởng thoáng như vậy thì hẳn lối sống đã quá rõ ràng như thế nào rồi. Mình không thể nào phù hợp và chấp nhận được cách sống ấy. Ngay cả bây giờ cũng vậy, đã già dặn hơn, đã hơn hẳn 10 năm trước về tuổi đời, tư tưởng đã thông thoáng hơn. vậy mà vẫn chưa bao giờ nghĩ được những thứ dễ dãi đến vậy cả. Thật sự là tình cảm con người luôn chỉ có ý nghĩa thời điểm. Bao chuyện xảy ra đưa cho mình 1 cái đúc rút như vậy. Thành ra giờ trở nên đề phòng, khó tính, đặt tự tôn của bản thân lên trước. Khéo nó cũng chỉ là một tấn trò đời mà thôi. Người yêu hết mình thì lại yêu sai cách, quy lụy quá. Người nhận thì cũng nhận sai cách nốt, chỉ biết đến thân mình và nghĩ chẳng bao giờ bị bỏ rơi. Cả hai đều sai quá sai. Tuổi trẻ đã phải trả giá bằng những thứ xa xôi đến vậy, cả thời gian, cả thanh xuân, cả khoảng cách Nam - Bắc và cả những lần tha thứ vì của lạ? Thật không thể tưởng tượng nổi có người chịu đựng đến mức như vậy. Là mình, mình không làm được, không thể làm được !!!. Đặt bản thân xuống tới mức để người khác điều khiển như thế đã là một sự quá đáng lắm rồi. Bản thân mình mà còn không thể tôn trọng được thì chẳng ai tôn trọng được hết.
Dù sao thì, quá khứ qua rồi. Có lẽ cũng may mắn cho bạn gái đã yên bề gia thất. Duyên 2 người cũng chỉ đến vậy. Chắc nó là nợ phải trả thôi. Trả hết nợ thì mọi thứ buông tay nhau và mỗi người một hướng. Có lẽ cũng chẳng thể thương người ở lại được. Bài học đắt giá quá rồi. Quay đầu là bờ và biết trân trọng người khác hơn. Như thế là tốt lắm rồi...
Rồi tới cùng, bản thân cũng nhận ra mình cũng chỉ là một sự thay thế trong khoảng thời gian đơn côi của người khác. Thế là cũng đủ để có lý do dừng lại tất cả mọi thứ, khẩn cấp. May rằng nó là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi thứ chênh vênh trong lòng mình. Đã từng rất cảm động vì những quan tâm. Nhưng lý trí mạnh quá, mọi thứ luôn đi theo sự nghi ngờ. Niềm tin chưa đủ vun đắp mà đã nản, vậy thì bỏ qua thôi. May là chưa làm điều gì quá đáng. Tỉnh đến đáng sợ !.
Có điều tốt là trong công việc cậu xứng đáng là một người mẫu mực. Luôn cảm ơn cậu vì điều đấy. Còn về phía tình cảm, có lẽ chúng ta chỉ có duyên và không nợ được rồi. Chuyện cũ của cậu trôi qua chưa lâu. Có lẽ nó cũng vẫn còn day dứt lắm. Không ai có thể thay thế được người quá tốt với cậu khi trong lòng còn chưa từ bỏ được mọi thứ. Bản thân cậu chẳng làm gì được nhưng cậu cũng không muốn tiến lên. Quá khứ của cậu khiến bản thân cậu dằn vặt và có lẽ đến với ai cũng thấy không bằng. Người thì đã đi lấy chồng rồi, còn cậu vẫn 1 mình. Có lẽ là cái giá cũng hơi đắt thật đấy. Nhưng biết làm thế nào được, sai thì phải sửa. Cái quan trọng là bản thân cậu giờ tiêu cực quá. Đời còn nhiều người khổ tới cùng tận hơn cậu nhiều. Cứ hở ra là thấy chán. Cứ nhắc tới hôn nhân là phải có con trước mới cưới. Lắm lúc tớ thấy thật sợ sự tính toán của cậu. Rủi chẳng may thế nào, chắc chẳng ai dám liều tới thế. Tớ đã bảo rồi, chỉ có người thu phục được con người cậu mới xứng đáng là người đi cùng cậu tới cùng. Rồi sẽ gặp người đấy sớm thôi. Bây giờ chưa phải lúc.
Thôi, dừng lại được rồi. Cũng chỉ là nhìn nhận của người ngoài cuộc thôi. Sự tình thế nào người trong cuộc sẽ là người hiểu rõ ràng nhất. Cũng chẳng cần ai phải phán xét thêm nữa...

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
133 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 133 khách