Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 04.07.2018
love
Từ trước tới giờ, ngoài chuyện công việc, mình vẫn luôn đau đầu về chuyện tình cảm và lập gia đình. Có lẽ mình thuộc thành phần quá đặc biệt nên là mọi thứ cứ như thử thách thật sự chứ ko cần phải đặt ra để thử lòng nữa. Lắm lúc mình cũng nghĩ hay nhắm mắt đưa chân, hay thế này thế nọ. Trong nhiều chuyện mình có thể nhanh, nhưng chuyện tình cảm thấy bản thân khá chậm chân. 31 tuổi rồi, mọi thứ vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Công việc có thể coi là tạm ổn, còn chuyện gia đình thì cứ như một giấc mơ. Xung quanh cũng có vài mối quan hệ, độc thân có, ly hôn có, chưa trải qua tình yêu nào có, và quá sành sỏi về mọi vấn đề yêu đương cũng có. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng biết mình thuộc về tuýp người nào. Bản thân luôn tự nhủ không cần phải chọn người giỏi nhất, có nhiều vật chất nhất, chỉ cần chọn người phù hợp với mình nhất. Khéo tiêu chuẩn như thế mới lại là khó nắm bắt nhất. Cuộc đời mà, dễ nắm bắt thì đã chẳng phải là cuộc đời rồi.
N. Có mối quan hệ tưởng chừng đi tới kết quả là đám cưới. Rồi mọi thứ vẫn cứ dừng lại. Quá nhiều rào cản không thể vượt qua. Tới lúc nghĩ phải nghĩ cho bản thân mình và bỏ qua điều tiếng thì lại xuất hiện một việc gì đó giữa 2 bên và không thể giải quyết được. Bên người này mình luôn có cảm giác là 1 đứa trẻ con và không cần phải lớn nữa. Chỉ cần ngoan thì có tất cả ?!. Tuýp đàn ông gia trưởng, hiểu và thương nhưng quá cũng không tốt. Không đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi thứ cũng chỉ đến đó mà thôi. Mọi thứ cứ như một vết xước và giờ cứ dùng dằng không biết nên nắm hay nên buông. Tương lai cứ thấy vô định mà lòng thì chông chênh quá...
S. Có mối quan hệ như kiểu sét đánh. Gặp và cứ thế cuốn vào nhau. Với tuýp ổn định và không làm liều như mình, mọi thứ phải luôn trong tầm kiểm soát. Tới nhanh rồi đi cũng nhanh thôi. Những ồn ào và tò mò ban đầu rồi cũng qua đi. Cũng tới lúc chán nản và buông xuôi. Tới tầm tuổi này rồi đàn ông họ chỉ cần mối quan hệ để có những mini, có con trai nối dõi tông đường. Dù anh ta là con út ?!. Nghe thấy áp lực. Lắm lúc mình cũng nghĩ người này thương mình, chấp nhận hoàn cảnh của mình, nhưng cuối cùng mục đích của anh cũng chỉ là đẻ cho anh 1 đứa con thôi. Rồi cuối cùng thì sao? Sống kiểu gì khi lệch lạc nhau về quan điểm, về lối sống, về các vấn đề khác. Lắm lúc thật là nan giải. Mọi thứ ko thể nào cứ màu hồng như vậy mãi được. Cũng phải có lúc sóng gió chứ. Những lúc như thế chắc mình sẽ là người tự mà đứng ra giải quyết thôi. Thôi mà, người đưa ra quyết định là anh. Có lẽ mình nghĩ không hẳn là sự từ chối, ko hẳn vì sự không nhiệt tình. Cái mình nghĩ là cả 2 không đủ để ngồi lại lắng nghe nhau. Nhu cầu của mỗi người một khác. Ai cũng nghĩ như thế là đủ đầy, là trọn vẹn, Nhưng không ai chịu ngồi lắng nghe ý kiến của đối phương. Khi yêu mà không có đủ niềm tin và bản lĩnh thì chắc là lỗi ở đứa con gái như mình rồi. Mình không đủ để người ta tự tin và có bản lĩnh đi tiếp. Vậy thì kết thúc thôi. Hơn nữa giờ mục tiêu của mỗi đứa cũng một khác. Một đứa nhất quyết trụ ở HN. Một đứa có mục tiêu sẽ về NB. Về vì một thứ dài hơi chắc mình vẫn có thể chấp nhận thuyền theo lái, gái theo chồng. Nhưng về vì nghĩ không đủ can đảm để trụ lại đất HN này, trong khi vẫn không muốn tận dụng các mối quan hệ để vươn lên. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường có gì đâu mà phải ngại. Cứ sĩ diện và cố chấp như thế thì mãi chỉ đứng dậm chân tại một chỗ thôi. Biết làm sao được,. Lòng tự trọng của con người ta ở chỗ khác chứ đâu phải cứ lạy lục, xin xỏ là mất sĩ diện đâu. Haiz. Chốt lại thì, cứ bạn bè là tốt nhất được rồi. Như một cơn say nắng. Rồi cũng qua nhanh thôi.
T. Lại là T. Bao lần rồi nhỉ. Mối quan hệ cũng chỉ xác định trong phạm vi công việc, Không đứa nào dám tiến, không đứa nào dám lui. Mọi cuộc hẹn hò gần như luôn có định 1 chỗ ở Highland. Có lẽ nó cũng tiện cho công việc, nó không ồn ào, rộng rãi, thoải mái, riêng tư. Nhưng để phát triển về mặt tình cảm thì khó, Vì như thế cảm giác nhàm chán quá. Va chạm chỉ xoay quanh công việc, không có va chạm nào khác. Mình thấy ưng nhất là ở quan điểm ở các vấn đề tranh luận, có lẽ tất cả đều như kiểu triết lý và sách vở. Vậy mà các thứ vẫn rất khó để tiến được. Chắc vì chưa yêu ai bao giờ, chưa hiểu tâm lý phụ nữ, lại đặc thù là zai kỹ thuật nên càng khô khan. Thêm mình vốn cũng đã khô khan, cứng nhắc rồi. Quen nhau tính ra cũng 4 5 năm rồi còn gì. Trước va chạm công việc còn gặp nhau nhiều, còn nói chuyện nhiều. Có thể cũng quý nhưng khó tiến lên. Thời gian gần đây chẳng va chạm nữa. Chỗ trung gian làm việc thì mình bỏ rồi, anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới lên. Chat chit cũng thưa dần. Có hỏi thăm cũng chỉ mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt, Có cảm giác như ai cũng ko có đối tượng nào, Hay cứ liều cho xong. Nhưng ko ai dám mở lời. Cứ để vậy thôi. Vì thời gian quen lâu nhưng mọi thứ cũng chỉ đến vậy. Chẳng ai biết ai thế nào cả. Điều day dứt nhất của mình là vấn đề to nhất của mình thì anh không biết, Hoặc có thể anh biết thật nhưng không nói. Mình chỉ nghĩ nếu biết thì phản ứng của anh như nào? Cứ như thế này, tiến ko được, lùi ko xong, Đồng nghiệp cũng chả phải, crush cũng không. Chắc tới 1 lúc nào đó ko có gì liên quan chắc chúng ta cũng dứt hẳn được rồi...
Những mối quan hệ trên cứ đến và đi, rồi loằng ngoằng trở lại ghé thăm vài lần. Mỗi người lại có một gợn sóng. Không biết bao giờ mới thôi để làm yên lòng tất cả đây ...
Nghĩ gì thì nghĩ, duyên mình kém quá . !
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
131 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 131 khách