Nhật ký của tuxedo86
tuxedo86 viết vào ngày 17.05.2018
Ký ức một đứa trẻ 2 tuổi
Gặp lại sau hơn 4 tháng, con nhìn ba với ánh mắt lạ lẫm, dò xét, nhưng chỉ sau phút ngập ngừng con đã chạy đến ôm ba. Trong những kỷ niệm non nớt tinh khôi, con dò dẫm tìm kiếm những hình ảnh thân thuộc, giọng nói thân quen ngày nào. Con vẫn nhớ, những giọt máu của mình thì không thể nào quên được mùi vị phải ko con.
Vậy mà, có lúc ba tự hỏi, hay xa rời con mãi mãi, để sau này con sẽ không còn phải bâng khuâng hỏi mẹ, ba con là ai? Hãy để câu trả lời là những cánh hạc trời xa mang con đến bên mẹ, không có hình bóng người cha ở đó. Để con ko phải mặc cảm với bạn bè, để mẹ có thể dễ dàng tìm người khác để con gọi là ba.
Càng lớn, càng suy nghĩ nhiều, càng tính toán tương lai của con, điều gì mang đến niềm vui cho con nhất, ba lại thấy ba càng ngốc ngếch, ngờ nghệch như một đứa trẻ chưa ra đời.
Hỏi nhiều người, bâng khuâng nhiều việc, lắng nghe từng ý kiến, càm thấy tối tăm và mù mịt trong một mớ hỗn độn những "giải pháp" những "kết luận", những "cách thức" ... từ những người người "mới trải nghiệm" đến những kẻ sõi đời đầu hai thứ tóc. Chợt giựt mình trước câu trả lời đầy ngô nghê từ một chú gà con vừa ra khỏi vỏ "con nghĩ không được đâu chú à".
Có phải cuộc sống lừa lọc, mưu toan làm đầu óc con người luôn nghĩ xa hơn tầm mắt họ có thể vươn đến. Họ đòi quyền lợi cho mình nhân danh một thứ xã hội áp đặt vào nó và mặc nhiên là nó phải như vậy, họ sống theo luồn dư luận, theo cái logic họ cho là đúng và cái logic họ chọn, luôn luôn là cái logic lợi ích. Luật bù trừ, lợi cho người này là cái thiệt cho người khác.
Cảm nhận
Gởi bởi meongo_nd vào ngày 19.05.2018 12:53:11
Nếu là mình thì mình sẽ làm cho con hạnh phúc hết sức mình có thể. Đơn giản hóa mọi chuyện thôi bạn. Sướng hay khổ là do bản thân mình mà.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký