Nhật ký của justicelea
justicelea viết vào ngày 27.04.2018
Mình lại trở về sự bình yên và trắc trở
Hà Nội, 2h sáng, 28/4/2018 Hôm nay, sau bao ngày em và tôi cùng mỏi mệt, chúng ta đã rời xa nhau. Chúng ta đã trả qua một mùa yêu đương thật đẹp, thật nhiều tình cảm và cả biết bao ước mơ. Em cô gái mạnh mẽ đến đầy nghị lực nhưng chẳng ai biết rằng trong em là cả mớ hỗn độn cần phải giải quyết, cuộc sống này nó đã mang cho em quá nhiều trở ngại, quá nhiều bất hạnh về chính bản thân mình. Tôi đang sống trong cuộc sống tràn đầy sự quan tâm, một chàng trai mà lẽ ra đã thành công trong con đường sự nghiệp, nhưng dong duổi chạy theo những thứ phù phiếm mà cho đến bây giờ tôi chưa có được một nơi gọi là vững chãi cho bất kỳ một ai. Hôm nay, sau bao nhiêu sự cố gắng ngớ ngẩn của mình, chúng tôi đã chia tay. Chưa bao giờ, phải nói rằng chưa bao giờ, sự chia tay lại bớt đi muộn phiền đến vậy, mặc dù tôi rất yêu em và em cũng vậy, tôi thề đấy, yêu em tôi mới biết mình còn nhiều nước mắt đến vậy, tưởng chừng như đã cạn khô từ bao giờ. Em đã giữ lời hứa của mình, đã không nói ra hai từ đó mặc dù chúng ta vẫn rời xa nhau thôi! Em mang cho tôi một thế giới mới, một thế giới mà trước đây tôi chưa từng mơ mình sẽ có, tôi quên đi người cũ, quên đi mình là ai khi bên cạnh em, bước vào cuộc sống của em, chẳng mặc cảm, chẳng ngại ngùng, tôi muốn hét lên, hét to lên cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu em. tôi cần em cho cuộc đời mình. Nhưng rồi điều ta mong mỏi đâu đơn giản như ta hằng ao ước, em chưa từng quên người cũ ư? em vẫn luôn đợi chờ họ ư? không có thể đó không phải lý do mà em và tôi phải chấp nhận, là tôi, tôi đã quá vùi mình vào những công việc, tôi đã quá chậm để trưởng thành. Nhưng dù sao dù thế nào tôi và em cũng chẳng thể bên nhau được. Trải qua mệt mỏi, trải qua sự trống vắng đến vô tận mà tôi mất em, mất đi người con gái đầy tình cảm, một người biết lo xa, biết suy tính, còn tôi thì cẩu thả đến đáng giận. Tôi không trách dù cho em có còn thương người cũ, vẫn còn muốn anh ấy quay về, và nếu có thể để anh ấy quay về bên em, tôi sẽ sẵn sàng giúp, bởi em thứ em cần ở tôi chỉ người con trai đó mới có và chỉ có người đó trên thế gian này mới mang lại được đến tận tay, tận trái tim, bờ môi và cả nụ cười. Tôi trách bản thân mình tại sao tôi không thể như người đó, tôi ngại thay đổi, tôi ích kỷ và chẳng bao giờ vị tha. Tôi luôn tự cho rằng mình đúng, chẳng bao giờ biết để tâm đến mọi suy nghĩ của em. Có thể em nói đúng, sẽ chẳng có cô gái nào yêu nổi một chàng trai như vậy. Nhưng tôi và em đã xa nhau rồi, có thể một ngày người kia sẽ trở lại, và yêu em và mang cho em những điều tuyệt vời hơn thế, có thể có một người con trai khác, đến với em, giúp em quên đi người cũ và cũng có thể một ngày tôi sẽ lại yêu, yêu một người con gái khác. Đó lại là sự lựa chọn của hai chúng ta. ý trời thì sao tránh, điều quan trong ta có cố gắng hay không. Em cũng yêu tôi, em cũng mong mỏi nhiều lắm nhưng tôi lại làm em thất vọng, thất vọng vì bản thân mình, tôi cũng muốn lắm, được cùng em đi xăm nhẫn khi chúng ta về một nhà, được cùng em kề cạnh mỗi tối, dù là bình yên hay giông tố của cuộc đời, tôi đã có nhiều lắm dự định của chính mình, dự định một công việc, một ngôi nhà, tôi đã lắng nghe em để vẽ lên nó, và tôi tin em cũng vậy,chia tay khi còn yêu thực sự rất khó, có thể em đã suy nghĩ rất nhiều, để quyết định rằng ta không nên yêu nhau, và rồi ta rời xa nhau như vậy đó. Tôi sẽ không như trước, sẽ không buồn bã, khóc lóc, dù cho sau này gặp em, tôi sẽ tự mình mạnh mẽ, sẽ cười, sẽ thay đổi. nhưng đó là việc của ngày mai, còn lúc này tôi muốn một mình, tôi ghét nhộn nhịp, ghét chốn đông người, tôi lại khóc rồi, chẳng phải khóc vì nuối tiếc, mà khóc cho em, cho bản thân mình, cho tình yêu mà suốt hai tháng qua chúng ta cùng vun đắp, tôi xin nhận hết những lỗi lầm, và mong em hãy bình yên với cuộc sống, đừng nản lòng, cho tôi được khóc một lần, vì em, tôi xấu lắm phải không lại chui chăn, ôm điện thoại và khóc một mình, em ơi, tôi nhớ em....nhớ mùi tóc...mùi thơm trên cổ, nhớ sự tức giận của em, sự trách móc và cả tình yêu nữa. Nhưng chúng ta xa nhau rồi, chúng ta lại bước tiếp trên con đường của riêng hai ta, em chờ đợi người đó hay chờ đợi tôi thay đổi. Còn tôi, tôi vẫn phải tìm sự thay đổi cho chính mình trước khi tôi sẵn lòng quay trở về với em.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
118 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 118 khách