Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 23.04.2018
Từ bỏ
Nghĩ đến công việc mà chán quá. Lắm lúc trong đầu hiện lên 2 chữ bỏ cuộc. Hay là bỏ nơi này mà đi, chấp nhận bắt đầu lại tất cả từ con số 0. Nghĩ sao mà nản quá. Cuối cùng mọi thứ cũng không thể thay đổi. Nó vẫn cứ đi theo lối mòn vì sự ngu dốt của 1 số cá nhân. Chẳng hiểu kiểu gì nữa. Nó cứ như thế này kể cũng giỏi. Mọi thứ cứ sai và không ai phải chết, chỉ có sự rũ áo ra đi. Lại thêm một người nữa muốn ra đi khiến mình cũng chán. Môi trường cứ bầm dập những người tài và lên ngôi bởi những con người thảo mai, nịnh nọt. Chẳng nhẽ lại bảo khẩu nghiệp...?
2 tháng nữa lên mức mới, có lẽ mình cũng phải tính dần tới con đường khác thôi. Cứ như thế này mãi thật không hề ổn chút nào. 2 tháng nữa chắc đủ để biết thông tin sát nhập và cân nhắc mọi thứ. Cũng chẳng còn gì để lưu luyến nơi này nữa khi không được coi trọng. Cứ sống hết mình và sống đúng được rồi. Miệng lưỡi thế gian kiểu gì chẳng nói được. Lắm lúc mình thấy thật khinh bỉ và kinh tởm cho những thành phần thảo mai, dối trá và nịnh nọt. Sao chúng nó không chết hết đi cho rồi. Bảo sao người ta cứ phải nhìn bằng con mắt khác từ sau lưng là vậy. Hóa ra những kẻ mồm luôn rao giảng đạo đức lại là những kẻ đáng vứt vào sọt rác. 5 năm qua đi cũng quá đủ để kết luận mọi thứ. Từ bỏ không phải là bỏ cuộc, mà là tìm cho bản thân một con đường khác. Không việc gì phải chấp nhận và chịu đựng mọi thứ như thế. Đã từ bao giờ đi làm là niềm vui, giờ trở thành gánh nặng. Mọi việc cứ ập đến, hoàn thành vẫn làm, công cán không được tính, lại bị nói xấu dèm pha, và nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Buồn cười nhỉ? Ở đâu ra cái kiểu bình thường ngồi ăn chơi rảnh rỗi, tới lúc nước tới chân và bắt người khác làm hộ bao giờ. Chỉ muốn chửi lên tsb con điênnnn. Thật không thể đỡ nổi.
Vì những thứ nhỏ nhặt mà trở thành vấn đề lớn lắm lúc mình thấy thật quá sức chịu đựng. Không việc gì phải cố gắng để tỏ ra đoàn kết và hoàn hảo trước phòng khác nữa, Đi ăn mà cũng phải nuốt cục tức rồi lại mất tiền thì thà ở nhà ăn cơm nguội còn ngon hơn. Đã tới lúc các thành phần thảo mai cần phải hiểu ở đời không ai cho không cái gì cả. Mọi thứ đều có giá của nó.
Có thể tới một lúc nào đó, mình chuyển đi. Công việc này chắc chắn sẽ có người mới tiếp quản và vẫn làm được. Không ai là không thể thay thế được vị trí của người khác. Chỉ là làm được tới mức nào và lấp liếm giỏi tới đâu thôi. Nói chung là cũng chẳng sao cả. Không biết thì phải học. Thế thôi. Có điều ở thời điểm hiện tại, nhiều thứ xung quanh tác động khiến mình cũng sốt ruột. Thôi thì cố gắng, 2 tháng nữa đã. Tính xem như nào. Mọi thứ cũng cần phải kỹ lưỡng chứ. Mình chỉ có 1 đời mà thôi. Ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì bảo vệ được ai?
Với 1 môi trường toàn người ngu dốt, sếp bị bịt mắt, thích nịnh nọt, thảo mai lên ngôi. Mọi thứ đều là chuyện quá quen thuộc ở bất cứ môi trường nào. Rồi sẽ xong hết ấy mà. Mackeno thôi.
Lắm lúc thấy đời thật quá đáng buồn ...
2 tháng nữa lên mức mới, có lẽ mình cũng phải tính dần tới con đường khác thôi. Cứ như thế này mãi thật không hề ổn chút nào. 2 tháng nữa chắc đủ để biết thông tin sát nhập và cân nhắc mọi thứ. Cũng chẳng còn gì để lưu luyến nơi này nữa khi không được coi trọng. Cứ sống hết mình và sống đúng được rồi. Miệng lưỡi thế gian kiểu gì chẳng nói được. Lắm lúc mình thấy thật khinh bỉ và kinh tởm cho những thành phần thảo mai, dối trá và nịnh nọt. Sao chúng nó không chết hết đi cho rồi. Bảo sao người ta cứ phải nhìn bằng con mắt khác từ sau lưng là vậy. Hóa ra những kẻ mồm luôn rao giảng đạo đức lại là những kẻ đáng vứt vào sọt rác. 5 năm qua đi cũng quá đủ để kết luận mọi thứ. Từ bỏ không phải là bỏ cuộc, mà là tìm cho bản thân một con đường khác. Không việc gì phải chấp nhận và chịu đựng mọi thứ như thế. Đã từ bao giờ đi làm là niềm vui, giờ trở thành gánh nặng. Mọi việc cứ ập đến, hoàn thành vẫn làm, công cán không được tính, lại bị nói xấu dèm pha, và nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Buồn cười nhỉ? Ở đâu ra cái kiểu bình thường ngồi ăn chơi rảnh rỗi, tới lúc nước tới chân và bắt người khác làm hộ bao giờ. Chỉ muốn chửi lên tsb con điênnnn. Thật không thể đỡ nổi.
Vì những thứ nhỏ nhặt mà trở thành vấn đề lớn lắm lúc mình thấy thật quá sức chịu đựng. Không việc gì phải cố gắng để tỏ ra đoàn kết và hoàn hảo trước phòng khác nữa, Đi ăn mà cũng phải nuốt cục tức rồi lại mất tiền thì thà ở nhà ăn cơm nguội còn ngon hơn. Đã tới lúc các thành phần thảo mai cần phải hiểu ở đời không ai cho không cái gì cả. Mọi thứ đều có giá của nó.
Có thể tới một lúc nào đó, mình chuyển đi. Công việc này chắc chắn sẽ có người mới tiếp quản và vẫn làm được. Không ai là không thể thay thế được vị trí của người khác. Chỉ là làm được tới mức nào và lấp liếm giỏi tới đâu thôi. Nói chung là cũng chẳng sao cả. Không biết thì phải học. Thế thôi. Có điều ở thời điểm hiện tại, nhiều thứ xung quanh tác động khiến mình cũng sốt ruột. Thôi thì cố gắng, 2 tháng nữa đã. Tính xem như nào. Mọi thứ cũng cần phải kỹ lưỡng chứ. Mình chỉ có 1 đời mà thôi. Ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì bảo vệ được ai?
Với 1 môi trường toàn người ngu dốt, sếp bị bịt mắt, thích nịnh nọt, thảo mai lên ngôi. Mọi thứ đều là chuyện quá quen thuộc ở bất cứ môi trường nào. Rồi sẽ xong hết ấy mà. Mackeno thôi.
Lắm lúc thấy đời thật quá đáng buồn ...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký