Nhật ký của hieug0
hieug0 viết vào ngày 16.02.2018
Từ biệt
Bài viết này anh sẽ viết và gửi cho em. Anh xin phép được xưng là anh trong lần cuối cùng viết về em này, và cũng là lần đầu tiên trong ngần ấy năm yêu em, anh được dùng từ anh khi nói chuyện với em.
Lại khóc và lẫn quẫn trong những kí ức đã phai nhòa. Anh đã khóc khi đọc lại chính những gì anh viết về em. Vì anh đã không thể yêu em nhiều hơn nữa khi chúng ta còn ở bênh nhau, để giờ đây chúng ta chẳng còn là gì của nhau anh lại khóc. Ngày trước anh là một thằng nhút nhát, để nói lời yêu em, anh không biết lấy động lực từ đâu ra để mà vơ vét hết sự dũng cảm nói lời yêu em, rồi khi giờ đây em và anh trở thành người xa lạ, anh lại 1 lần nữa lấy hết dũng khí để gửi cho em một trong những bài anh đã viết. Anh biết anh không còn cái quyền để nói tiếng yêu, hay những vấn đề tương tự như thế, đại loại như là: anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm. Anh biết ngày mai khi em đọc được những lời này, em sẽ không vui và cảm thấy khó chịu... Ừ, anh biết mà, vì anh biết anh sẽ không gặp em thêm lần nào nữa, anh sẽ không nói chuyện với em thêm nữa, anh sẽ không còn cố gắng níu giữ em thêm nữa... Chính vì những điều đó, em biết không? Anh đang khóc, và chẳng còn thở được, nước mắt dàng dụa, tai anh ù đi, vì chênh lệch áp suất giữa ngoài trời lạnh lẽo kia và bên trong trái tim bị tổn thương này gây nên. Anh biết khi ngày mai thức dậy, em đọc được tất cả hay là không thèm đọc đi chăng nữa thì anh vẫn phải viết. Một người con trai khóc sẽ không để cho ai biết rằng mình khóc, vì không muốn ai biết mình yếu đuối, nhưng giờ thì sao? Chẳng còn quan trọng nữa, anh khóc vì em cũng nhiều rồi, vì anh yêu em đến bây giờ vẫn là thật tâm. Dù em có phỉ anh là nói dai, hay nhếch mép lên cười khinh bỉ, hay nhìn anh bằng ánh mắt oán giận như thời gian qua em vẫn thường làm thì anh vẫn muốn nói rằng anh yêu em nhiều lắm. Anh không còn quyền được nói nhớ em, yêu em, hay nhắn tin hỏi thăm, quan tâm em nhưng giờ đây anh xin lỗi, anh không thể chịu đựng được điều đó thêm một phút giây nào nữa. Anh sẽ tự cho phép mình tất cả những quyền đó một lần này nữa thôi. Anh nhớ em nhiều lắm, người mà cũng yêu anh thật nhiều, người mà không nhìn anh bằng ánh mắt oán hận, k nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô tâm.
Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng giờ đây anh phải dừng lại thôi. Anh biết khi em đọc được những dòng này, em sẽ trách anh không giữ lời hứa khi chia tay ta vẫn là bạn, và sẽ hờ hững nói rằng "tùy m thôi". Anh không thể chịu đựng những dày vò này thêm được nữa, anh biết là chấm dứt tất cả thì anh sẽ đau lắm, nhưng anh phải chịu thôi. Anh đã hèn nhát như vậy và cố gắng níu kéo em 2 năm trời, vì anh sợ mất em mãi mãi, sợ không còn gặp em thêm lần nào nữa, sợ hình bóng em sẽ nhạt nhòa trong anh, và muôn ngàn nỗi sợ khác. Đã nhiều lần anh muốn nói thẳng những vấn đề tình cảm của hai đứa, nói những điều lúc trước anh vẫn thường nói, rằng anh rất nhớ em, anh yêu em nhiều lắm... nhưng giờ đây khi tin nhắn chúc ngủ ngon, hay hỏi thăm của anh đã trở nên thừa thãi, những cuộc gọi của anh đã trở thành phiền phức. Tất cả hàng vạn lần như thế, anh viết rồi xóa, tin nhắn đáng lẽ em đọc thì chỉ mình anh seen rồi delete đi. Anh không muốn em khó xử, và khó chịu với một người mà em không còn tình cảm. Anh xin phép được ra đi trả lại sự tự do cho em, và mang đi những yêu thương của anh dành cho em, cái mà em nghỉ đó là sự ràng buộc. Không phải vì anh hết yêu mà vì anh quá yêu em, nên không thể cố chấp và hủy hoại bản thân thêm nữa. Điện thoại anh sắp tắt nguồn rồi, anh sẽ viết đến khi không còn pin nữa. Cũng như anh đã yêu em đến tận bây giờ, sau ngày mai, không phải anh không còn yêu em nữa, mà anh sẽ tự cấm mình nhắn tin hay gọi điện thoại cho em nữa, anh sẽ cấm mình gặp em và níu kéo em thêm nữa, để tình yêu của anh dành cho em không giết chết anh từng ngày như hiện tại.
Nếu có ai hỏi, trên thế gian này khoảng cách nào xa nhất? Anh sẽ trả lời rằng: nó không phải là khoảng cách giữa các hành tinh với nhau, cũng không phải khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, mà nó chính là khoảng cách giữa hai trái tim không còn yêu nhau. Dù một trái tim này có níu giữ mà trái tim còn lại lạnh lẽo, vô tâm thì khoảng cách đó không thể nào khỏa lấp được. Nếu em đọc được những lời này, và cho anh thêm một cơ hội nữa để được yêu em, thì hãy nói cho anh biết, em không cần trả lời vội vàng đâu, vì giữa hơn 7 tỷ người ngoài kia đâu phải vô tình mà ta gặp được nhau? Còn nếu em không còn yêu anh nữa, thì xin em hãy cho phép anh buông tay, để cuộc đời này anh mãi sống trong ân hận, chỉ mình anh. [!]
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký