Nhật ký của toilatoithyanh
toilatoithyanh viết vào ngày 06.02.2018
htt
Htt à. Nơi đây thật lạnh lẽo... nó chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm của nhiều người mà hình như đa phần là nỗi buồn chất chứa chả thể thổ lộ cùng ai! Cũng từng chứng kiến những ng đã từng rất ư là hạnh phúc... sau hơn 5 năm thì chỉ là u tối đến bất cần đời... Đã từng yêu say đắm sau đó là hận thù nhau... Cuộc đời cứ xoay vần như vậy! Thế mới biết để nắm tay nhau đi hết cả cuộc đời ko hề dễ dàng gì. Yêu nhau và cưới quả thật là có sự khác biệt to lớn mà phụ nữ phải vượt qua. Những thử thách trong hôn nhân, những điều thất vọng về nhau bỗng nhiều hơn. Còn đâu cô gái nũng nịu của ngày nào bên anh, để anh cưng yêu chìu chuộng? Có chăng chỉ là 1 ng hay cằn nhằn gắt gỏng. Còn đâu anh chàng ga lăng yêu cô hết mình? Anh bỗng biến thành kẻ vô tâm ích kỉ... Ngày qua ngày những điều vụn vặt tầm thường nó giết chết tình yêu. Còn đâu những chiều nắm tay đi dạo? Còn đâu những cái hẹn yêu thương. Có chăng những lạnh lùng vô cảm của 2 con người sống cùng mái nhà xem nhau càng ngày như 2 kẻ thù! Nhưng có nhớ ko chính cái kẻ thù đó đã từng làm ta yêu say đắm đấy! Haiz
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
cho dù có làm được như thế, sống trọn vẹn trăm năm bên nhau, không có một khắc nào cãi vã,
khó chịu, đau buồn vì nhau, để đi đến hết cuộc đời; thì đến lúc chia li, người còn kẻ mất, bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp thuở nào cũng đành gác lại, cũng đáng gây tiếc hận cho cả hai.
Hạnh phúc trọn vẹn cả đời còn như thế, huống gì chẳng được như vậy?
Bởi dzậy, chỉ có mở cõi lòng ra với mọi người xung quanh, mới có thể khiến tâm hồn mình được an ủi khi gặp nghịch cảnh trong tình yêu hay hôn nhân. Đó là điểm tựa hữu ích cho mình và hữu ích với những người khác (dù quen hay không quen biết).
Cô giáo cảm thấy cô đơn, hối tiếc là do tâm trí chỉ xoay quanh một điều duy nhất.
Nếu tâm trí để tâm tới nhiều người khác (gần nhất là người thân quen), thì khi bản thân bị hụt hẫng vì một điều gì đó (tình yêu chẳng hạn), thì mình cũng còn được an ủi, bình an vì những người xung quanh đem lại cho mình (chẳng hạn như sự quý mến, trân trọng v.v...)
Cũng như Cô giáo có cả kho tàng, chỉ đánh mất đi một thứ trong kho tàng đó, thì kho tàng vẫn còn rất nhiều. Nếu chỉ tiếc một thứ đánh mất đó, thì coi như đánh mất cả kho tàng vậy!
Mùa xuân trăm ngàn hoa đua nhau nở, vô tình làm một cánh hoa rơi rụng, nếu tiếc cánh hoa đó hoài thì coi như đánh mất cả mùa xuân!
Trong hoathuytinh, chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, chẳng được như bài hát Nghìn trùng xa cách, nhưng chỉ nên coi đó là động lực để mình trải rộng tâm hồn ra với cõi đời. Còn ngược lại, u buồn theo từng niềm tâm sự của người khác, thì tự mình cũng đau buồn theo mà thôi!