Nhật ký của hieug0
hieug0 viết vào ngày 11.01.2018
Khi yêu thương đã phai nhòa
Giờ tôi đang viết những dòng này đây, đơn giản vì tôi không thể nào chợp mắt được, chính vì thế những lời văn của tôi sẽ không được trau truốt mà chỉ là những lời thì thầm của con tim, một con tim yếu ớt đợi chờ thần chết lấy đi những nhịp đập cuối cùng...
12h đêm. thay vì ngủ để đối mặt với ngày mai, với bao nhiêu là bộn bề lo toan của cuộc sống, những sóng gió của công việc, deadline của việc học. Mọi thứ cứ cuốn lấy tôi, tôi chỉ muốn ngủ thật sâu, để tạm quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng không, không hiểu vì sao đầu óc tôi lại đâu nhức, trái tim nhỏ bé lại thổn thức trong lòng ngực, nó bồi hồi, nó âm ỉ, khiến cho tôi thật sự mệt mỏi. Nhiều lúc yếu mềm tôi chỉ muốn tìm một cách nào đó để kết thúc cuộc đời vô nghĩa này, vì trái tim đã thắng được khói óc, lý trí đã thua cuộc với cơ thể này, mọi thứ cứ chống lại tôi, nặng nề, mệt mỏi...
Hình bóng của em lại ùa về trong chí óc, chạy vòng quanh và điên loạn. Em là mối tình đầu tiên trong cuộc đời tôi, cho đến bây giờ em vẫn là duy nhất và kiêu hãnh ngự trị trong trái tim tôi. Chợt tôi nhớ lại những ngày mà chúng tôi còn yêu nhau sâu đậm. Khi đó, đối với em, tôi là cả một thế giới, cả một bầu trời để che trở em: Đi bên tôi, em thường nắm chặt lấy bàn tay của tôi, ngồi sau xe tôi em cũng không ngần ngại tựa vào vai tôi và ôm thật chặt. Khi đó, em vẫn thường nũng nịu với tôi, em vẫn thường hay giận dỗi và rồi người xin lỗi vẫn là tôi. Cho dù rằng, sau tất cả em có nói với tôi là em xin lỗi, tất cả những chuyện này là do tính ương bướng của em, nhưng rồi mọi chuyện đâu vẫn vào đấy. Em luôn là người thắng cuộc và tôi là kẻ bại trận, tôi thà rằng làm kẻ bại trận có em còn hơn làm kẻ chiến thắng nhưng cô độc. Khi ấy, tôi vẫn thường nấu cho em những món em thích ăn, hát cho nhau nghe dù chúng tôi không ai hát hay cả, đi cùng với nhau đến những nơi mà chúng tôi có thể đến, dù rằng khi ấy tôi là một thằng sinh viên nghèo mạt rệp, đi một chiếc wave có tuổi đời hơn cả tuổi tôi, trong túi luôn phải tính toán xem ngày nay ăn gì, ngày mai phải sống ra sao, nhưng em vẫn chọn và yêu tôi. Tôi nhớ rất rõ vì sao tôi yêu em, nhưng tôi chưa bao giờ kể với em điều đó, cũng như lúc tôi nói lời chia tay với em cũng vậy, để rồi mai sau, em oán hận tôi mãi mãi: yêu không lý do thì chia tay không lý do. Làm sao mà tôi không biết tôi yêu em như thế nào cơ chứ, vì khi lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của em, tôi biết trái tim mình sinh ra là để thuộc về nơi nào rồi. Ngày đó, thay vì tôi thi lại vào một trường khác, tôi lại quyết định đến lớp chăm chỉ, ngồi ở bàn chót thay vì ngồi bàn đầu theo thói quen của tôi, để được nhìn thấy bóng lưng của em, và nụ cười của em mỗi khi vô tình quay lưng nói chuyện với chúng bạn, cứ thế ngày qua ngày tôi cứ sống bằng nụ cười ấy, lúc đó tôi còn chẳng biết em là ai, và đến từ đâu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hình bóng em chậm rãi xâm chiếm vào tâm hôn tôi, mặt cho lý trí vững vàng thế nào vẫn phải chịu thua trước quân đoàn mạnh mẽ ấy, tôi đã yêu em sâu đậm hơn bao giờ hết. Hơn một năm sau đó, tôi đã lấy hết dũng cảm của mình để nói với em tất cả, và chúng tôi đã vượt qua bao sóng gió để đến được với nhau và yêu nhau để rồi cứ ngỡ sẽ đến muôn đời. Khi ấy tôi là chàng trai không có gì cả, và em là tất cả của tôi.
Bây giờ, để viết những dòng này đây, tôi phải tống cho mình 4 viên thuốc đau đầu, để những cơn đau nhức qua đi, và viết liên tục tất cả những gì hiện lên trong đầu, để con tim có được nhịp đập ổn định trở lại. Tôi đã chia tay với em gần 2 năm rồi, và tôi là người nói ra trước. Tuy rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng sau bao lần tôi cầu xin được quay lại như lúc trước, nhưng em vẫn hờ hững với tôi. Tất cả những mơ ước của 2 đứa khi trước, giờ chỉ còn mình tôi níu kéo, và ngớ ngẩn tưởng tượng nên. Giờ đây, em cho dù đứng trước tôi (vì ban đầu 2 đứa thống nhất với nhau rằng cho dù chia tay nhưng vẫn là bạn) nhưng đã không còn xem tôi là người quan trọng nhất nữa, những tin nhắn của tôi cũng không được em ngó ngàng tới, những cuộc gọi của tôi đã trở nên phiền phức đối với em, và rồi tôi đã là người lạ trong danh bạ của em. Tất cả trở nên hỗn độn trong tôi hơn bao giờ hết, tôi chỉ ước rằng không bao giờ nói ra lời chia tay ấy, tôi chỉ muốn giờ đây tôi có thể xóa nhòa hình bóng em, để hình dáng em thôi ám ảnh trong từng giấc mơ, trong từng suy nghỉ của tôi, để thôi nhớ về những yêu thương từng trao cho nhau. Khi tôi viết những dòng này đây, nước mắt tôi chỉ chờ trực để rơi xuống rồi vỡ tan như tình của tôi và em vậy. Tôi yếu đuối, tôi lụy tình và tôi chấp nhận điều đó. Nhưng thử hỏi ai có thể dũng cảm xóa nhòa tất cả yêu thương khi người đó vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt và tồn tại một mối quan hệ không tên, em coi tôi là bạn và tôi vẫn yêu em hết lòng? Ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi đã không biết bao lần trộm khóc vì biết ngày này rồi cũng sẽ đến, cái ngày mà khi em bước ra khỏi cánh cổng nhỏ bé của trường đại học kia là một thế giới to lớn sẵn sàng đón chào em, với bao nhiêu người đàn ông tài giỏi hơn tôi đợi em như cáo đợi mồi, và rồi đây dưới tán phượng già kia hình bóng của hai đứa ngày đêm miệt mài học tập, không quên trao cho nhau tình cảm mặn nồng, sẽ chỉ còn là dĩ vãng, mái trường đại học kia cũng đành bất lực vì không thể nào níu kéo em thêm một phút giây nào nữa. Như một điều hiển nhiên rằng, tôi sẽ đánh mất em mãi mãi. Và rồi tôi đã bật khóc như đứa trẻ bị mất kẹo, thứ mà đáng giá nhất đối với cuộc đời nó lúc đó, khi dáng hình em bước lên xe của một người con trai khác nhòe đi trong mắt tôi. Bạn bè mãi miết khuyên tôi nên từ bỏ, nhưng tôi vẫn cố chấp. Dù tôi đã thử uống gần một kết bia khi thấy em đang đi bên những thằng bạn của em, để rồi tôi đã không biết làm sao mình có thể về được nhà sau khi tỉnh giấc, và sau ngày hôm đó tôi quyết tâm quên đi em, nhưng rồi giờ đây tôi không thể ngủ được khi những ký ước tưởng chừng đã nhạt phai ấy lại ùa về tràn ngập trong khối óc, làm cho tim rung lên từng cơn và đôi mắt ướt nhòa, tôi cảm thấy bất lực vì không thể níu kéo em được nữa... Ngày mai đây, khi tôi là chàng trai có tất cả, nhưng tất cả của em không còn là tôi.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Nhưng dù sao đó cũng là kỉ niệm và đó cũng là 1 bài học. .. để làm hành trang bước đi tiếp... tình yêu ko phải là tất cả và cũng đừng để nó hủy diệt tất cả
Mong b mau vượt qua