Em,
Em biết không, anh luôn lo sợ ngày nào đó một trong hai người sẽ chia cách. Anh vốn dĩ bi quan. Anh sợ
ngày nào đó anh hoặc em không còn trên thế gian này nữa, thì anh hoặc em sẽ sống ra sao. Cuộc sống
này vốn không êm đềm như mình tưởng, lo toan cơm áo gạo tiền rồi công việc, gia đình, bạn bè sẽ khiến
anh và em thay đổi. Anh biết chứ, nhưng anh không thể cản được dòng chảy đó. Điều duy nhất anh có thể
làm là mỗi khi em về, anh đều ôm em thật chặt, em có để ý không? Những lúc đó anh luôn thầm nói dù
chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bên em, che chở em suốt cuộc đời này. Nhưng điều anh lo sợ rồi cũng đến.
Em không còn bên anh nữa và cũng tránh mặt anh. Anh bỏ mặt tất cả dù em và gia đình đối xử ra sao, vì
anh biết anh chỉ yêu mình em. Vài tuần đầu anh trông ngóng tin em, mỗi khi biết được anh đều rất vui
mừng. Rồi nỗi vui mừng ấy vẫn giữ nguyên, chỉ có tin em cứ ít đi theo năm tháng, 1 tuần, 1 tháng rồi 1
năm qua. Anh từng hận em nhiều, anh trách em giả dối, anh trách em gạt anh, nhưng đến cuối cùng anh
chỉ biết anh vẫn còn yêu em. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này nhưng anh luôn nhớ em
đến và luôn mong em hạnh phúc.