Nhật ký của mayden
mayden viết vào ngày 17.10.2017
Cảm ơn.
Dạo này bận rộn kinh khủng khiếp.Chẳng có thời gian ngồi suy nghĩ những chuyện linh tinh,nhưng hôm nay Sài Gòn đổ cơn mưa sáng làm mình cũng lười biếng theo.Ngủ nướng tận 8h40 ông con trai chịu ko nổi mới kếu mình dậy dẫn đi học.Loay hoay mãi 9h30 mới xuất phát,đưa con vào trường kèm theo bịch bánh canh như cu cậu yêu cầu,mình ghé công ty lấy hàng đi giao cho khách xong là về nhà, ghé tiệm mua bánh mỳ tính về ốp la trứng ăn mà cuối cùng chỉ chấm nước tương ăn cho qua, cầu kì chi cho mệt, miễn no và ko mất vệ sinh thì đc hihi. Mở máy tính nghe nhạc tự nhiên nghe bài No face, no name, no number và touch by touch nằm trong chế độ tự động phát, nhớ anh da diết, người anh thân thương của mình. Vào HTT đọc nhật ký 1 bạn nói là trước đây cũng gặp người thương qua HTT, mình mỉm cười, nơi này chỉ đơn giản thôi nhưng lại kết nối biết bao nhiêu tâm hồn. Với mình nơi này kì diệu vô cùng, đã đem đến cho mình bao nhiêu niềm hạnh phúc và cũng lấy đi của mình bao nhiêu là nước mắt, là nỗi buồn và cả những nỗi đau không bao giờ vơi đi. Lần này về thăm anh, anh vẫn như vậy, vẫn gương mặt rắn rỏi phong trần nhìn mình mỉm cười, nhiều lần, rất nhiều lần mình tự hỏi ông trời sao bất công như vậy,sao lại có thể mang anh đi xa như vậy trong khi anh còn nhiều dự định, còn nhiều niềm vui, còn nhiều việc chưa làm, anh là người vô cùng tốt, mình chưa nghe ai trong số bạn bè mở miệng nói anh tệ cả,chỉ nói nó điên,rồ,dại.... Năm ấy mình đăng một bài thơ lên HTT,có tựa đề Thêm Một : (Tác giả: Trần Hòa Bình ) Thêm một chiếc lá rụng Thế là thành mùa thu Thêm một tiếng chim gù Thành ban mai tinh khiết.. . Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - lắm điều hay Nhưng mà tôi cũng biết Thêm một - phiền toái thay Thêm một lời dại dột Tức thì em bỏ đi Nhưng thêm chút lầm lỳ Thế nào em cũng khóc Thêm một người thứ ba Chuyện tình đâm dang dở Cứ thêm một lời hứa Lại một lần khả nghi! Nhận thêm một thiệp cưới Thấy mình lẻ loi hơn Thêm một đêm trăng tròn Lại thấy mình đang khuyết... Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - lắm điều hay... Năm đó anh hai mươi chín tuổi,anh nói đọc bài thơ ấy giống như mình viết cho riêng anh, dù mình đã nói ko phải của mình, chỉ chỉ coppy và có ghi rõ nguồn mà,ấy vậy mà anh cứng đầu bảo nếu em ko post lên đây thì tới chết anh cũng ko đọc được,và bắt mình xóa bài thơ ấy khỏi trang cá nhân vì sợ nhỡ anh nào cũng thích bài đó thì anh khổ,hihi.mình bây giờ đã bước qua tuổi của anh lúc đó, nhưng có lẽ mình không hiểu đời bằng anh,anh xuất hiện nơi mình làm việc với kiểu như trong cổ tích, luôn làm chủ mọi tình huống và mình như 1 con ngốc ngáo ngơ luôn làm theo những gì anh bảo dù chỉ gặp mặt lần thứ hai, lần gặp đầu tiên cách đó ...1 ngày. Nếu bây giờ anh còn sống chắc anh em mình có khối chuyện nói với nhau anh nhỉ? Mình lúc đó luôn cố tỏ ra Sành điệu cho theo kịp anh (cố gắng một cách công khai ), còn anh âm thầm học theo mình những cử chỉ nhỏ rất nhỏ chỉ để lúc đi chung với anh, mình không bị mắc cỡ.Mình luôn miệng hỏi sao anh tốt với em vậy,tất cả đồ ăn anh cho mình đều sợ,mình sợ anh bỏ thuốc vô, cho đến 1 ngày vô tình anh biết, anh hỏi lại mình, rằng em nhìn em có cái gì đáng cho anh lợi dụng không? Anh có quá trời bạn gái ở ngoài kia sẵn sàng chết vì anh đó,mình lúc ấy cũng mắc cười và xấu hổ vì đúng thật là mình chẳng có gì cho anh lợi dụng cả. Chỉ có mấy ngày thôi nhưng với mình những kí ức về khoảng thời gian đó không bao giờ phai, mình tin chắc anh cũng như vậy. Mình và anh chưa bao giờ mở miệng nói về mối quan hệ giưa hai người,lúc ấy mình mặc nhiên nghĩ anh em vì mình dù mơ mộng cũng có chút thực tế là anh quá xá NGON, trên mọi phương diện, mình làm gì có cơ .Ừ,tuổi trẻ của mình mình hối hận nhất là chưa được ôm anh lần nào hết,nếu biết trước anh sẽ ra đi như vậy mình đã ôm anh thật chắc ko cho anh đi.Đến lúc nghe tin anh đi,mình cũng đã đau chỉ với niềm đau của một người em gái dành cho anh trai,ko hơn ko kém, ngoài kia có bao cô gái khóc vì yêu anh,vì người họ yêu chết mất rồi. Đến đám giỗ lần thứ 5 của anh,mình mới nhận được 1 thùng cạc tông từ gia đình anh, bảo là của mình,họ xin lỗi vì ko đưa cho mình sớm, vì lúc đó họ không tin mình và một phần muốn giữ ít kỉ niệm còn lại của anh.Nhận những thứ ấy mình ứa nước mắt, vì mình lúc bấy giờ đã là vợ người ta,mẹ của 1 nhóc tì,mình đâu thể òa khóc nức nở, mình đã biết cách kiềm chế sự xúc động.Những kỉ vật của anh mình cũng ko cầm về, mình cùng hai anh đem chôn bên cạnh mộ anh,mình muốn nó là của chung, và vì dù nó ý nghĩa như thế nào đi nữa thì nó cũng không bằng anh trong lòng mình,lúc ấy mình mới thật sự bừng tỉnh,mình nhận ra nếu đã yêu thương ai đó thì những tấm ảnh của họ cũng ko có ý nghĩa gì, vì mình đã khắc thật sâu hình ảnh của họ trong tim,nó sống động và thật hơn rất nhiều lần so với những tấm ảnh vô tri vô giác nhan nhản trên tường Facebook của hàng tỉ người. Hôm ấy,trong giây phút nào đó cảm thấy sung sướng vì nghe tin mình có thể được ở lại đây,ngày ngày có thể ngửi gió ngửi cát cùng anh,nhưng chợt nhận ra mình bây giờ đâu còn là cô bé nhí nhảnh và ngu ngu như xưa nữa, mình đã có gia đình,có chồng con và bao nhiêu trách nhiệm bao quanh,haizz...đời không như mơ. Người đàn ông có gương mặt như anh bữa nay ốm nhách, cũng vì lo cho gia đình vợ con đó anh,hì.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
130 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 130 khách