Nhật ký của linhsan
linhsan viết vào ngày 26.09.2017
Tình một đêm...
Có lẽ ai đó chưa từng có gia đình, đặc biệt là nữ giới sẽ nghĩ và lo sợ về 1 tương lai chồng mình sẽ như vậy. Bạn hay mình đều cùng bị nhiễm 1 thứ độc: ngôn tình.
Sự thật và ngôn tình cách xa nhau. Ngôn tình nói rằng đàn ông có thể vì yêu bạn mà chỉ sex với mình bạn. Bạn có để ý là bạn đã bao lần cư xử ngốc ngếch giống cô gái trong truyện và được cư xử lại y chang? Mơ... 1/2 cũng ko được . Bạn có đường cong chết người hay làn da mỏng tăng như cô ấy. Không có, vậy đừng có mơ... bạn là đâu đó giữa 1 đống bỉm sửa, cùng cơm nước bù xù lên đầu nếu ngay từ đầu ko may mắn (hoặc đặt mục tiêu vớ được 1 anh nào đó tử tế, nhà có điều kiện).
Tôi thì ở đâu đó, giữa việc cuồng ngôn tình quá mức. Quá nhớ thương 1 mối tình sinh viên, yêu nhau 4 năm trời để rồi vì bồng bột mà xa nhau mãi mãi. Nên chỉ nghĩ đến thôi nước mắt lại rơi. đã thử yêu vài người nhưng đúng là có 1 cảm giác trống rỗng khó tả, có lẽ thứ tôi thèm là cảm giác được quay về tuổi thanh xuân. Dẫu có ướt mưa vẫn muốn quay lại lần nữa.
Tôi hay viết trên hoathuytinh cũng lâu lắm rồi, từ hồi 2010 gì đó, 7 năm rồi. Nó như 1 góc nhỏ, chất chứa những kỉ niệm. Những ngày lên tường viết nhật kí, lưu bút cho nhau. Hẹn hò nhau, tình cảm lúc đó trong veo và lãng mạn. Rồi mình đi qua cuộc hôn nhân chóng vánh vì chỉ muốn lấp khoảng trống, mà cũng tại lúc đó chẳng chịu cố gắng, tưởng có cái bằng đại học kinh tế , công việc ổn định là ngon, chẳng chịu sửa đổi bản thân. Quen cũng được vài anh nhưng so với cái nhóm bây giờ mình quen thì thua xa. Toàn chủ doanh nghiệp, sở hữu 3 -4 cửa hàng, quán xá, xưởng vài chục công nhân, xuất khẩu tháng vài cont qua mỹ... mà quen nhiều rồi biết, tụi nó cũng nghèo rớt trừ tụi đi buôn.
cuộc sống sau này dần thấy khắc nghiệt hơn, những cũng nhận ra cuộc đời giống như 1 trò chơi vậy. Mình có gắng chơi hết mình thôi.
Sau khoảng 3 năm thì mình ly hôn vì trống rỗng, vì mình đủ lực để tự nuôi con 1 mình, hôn nhân với người Bắc giống như 1 gánh nặng. mà mình ko sẵn lòng đánh đổi những ngày tháng tự do để gồng vai chung với 1 người không có nhiều tình cảm. chưa kể quá nhiều mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái. mình đành vác đồ ra ở riêng, thuê 1 căn chung cư rồi đón bà ngoại vô trông giúp (thực ra cũng không cần, vì mình chỉ thích ở mình). Nó cũng đủ lớn để tự lập. bé 3 tuổi.
Thi thoảng, mình có về lại trường đại học, vào căn teen cũ ăn bữa cơm...mà có cảm giác gì đó đau lắm, nước mắt cứ tuôn ra. Mình thèm cái cảm giác, 2 người ngồi ở ghế đá thủ thỉ đủ thứ chuyện, thèm cảm giác nắm tay nhau đi giữa đêm giao thừa dương lịch, Hà Anh tuấn mặc áo sơ mi hát chay ...
sau hơn 2 năm li hôn, để tìm 1 người đàn ông vừa ý lần nữa ko dễ, ko tình yêu nào đủ lớn để có thể gánh thêm 1 đứa trẻ. Nên hầu như mình buông.
Mọi thứ trống rỗng, Thi thoảng, năm vài lần, cảm xúc down, mình lại đi bar... vì chỉ có lúc say mình mới dám gạt bỏ tất cả để tìm lại chút cảm giác mà có lẽ lúc tỉnh táo mình cho đó là ghê tởm xấu xa... đôi lúc đi , thèm nhất cảm giác được nói chuyện với nhau suốt đêm..như lúc trẻ
Phụ nữ 30+
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký