Nhật ký của unne
unne viết vào ngày 17.09.2017
adios bitchachos
Tôi đang dần muốn buông bỏ một vài thứ, đó không phải là một điều quá tồi tệ nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để để níu giữ lấy những điều đó. Đó là cảm giác lòng tốt của bản thân bị người khác lợi dụng, sự giúc đỡ hiền lành bỗng trở thành một thứ hiển nhiên, trở thành nghĩa vụ đối với mọi người. Vì sự hiền lành cam chịu đó nên người khác có quyền coi nhẹ khinh thường bản thân, khi tôi đọc sách báo hay hàng trăm thứ nói về sự trở mặt của lòng người nhưng rồi cuối cùng tôi đã được chứng kiến nó. Khi tự cho rằng bản thân là người thấu hiểu hơn ai hết, tuy biết rõ nhưng vẫn bị lợi dụng rồi thậm chí không thể nói lên câu từ chối. Khi đó tôi thấy bản thân ngu ngốc hơn bao giờ hết, rồi tôi tự hỏi có phải bản thân đã làm gì sai hay không? Sự bạc bẽo không những đến từ người ngoài mà cả những người trong gia đình, những người tôi nghĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cũng đã bỏ đi rồi. Cho đến bây giờ tôi không còn dám đặt niềm tin vào một ai cả, lúc muốn tin một ai đó tôi lại nghĩ đến cảnh bản thân bị lừa dối bị khinh thường. Xung quanh không một ai thấu hiểu hay lắng nghe, nhiều khi tôi cũng muốn cuộc sống của mình trở nên đơn giản. Nhưng rồi những nỗi buồn cứ ập đến, tôi khao khát muốn thay đổi, muốn cứu vãn tình huống hiện tại. Nhưng làm thế nào đây? mỗi khi muốn mở lòng ra một chút, muốn nói ra những điều tôi cho là ý nghĩa thì tất cả lại trở nên tồi tệ, những lời phản hồi vô nghĩa, sự bác bỏ. Như khi muốn nói 'xin chào' với một ai đó, họ lại lơ đi không thèm đáp lại. Tôi rất muốn 'mặc kệ' mà sống cho qua ngày, nhưng làm sao đây khi những người đó vẫn không ngừng tổn thương mình? và sau mỗi lần như thế, tôi lại muốn bỏ đi, bỏ lại tất cả đến một chân trời mới trở thành một con người mới.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký