Nhật ký của mayden
mayden viết vào ngày 07.09.2017
Đến sự tình cờ cũng cần phải có duyên.
Ngày 07.09.2017.
1. Chiều nay đi đường bị kẹt xe kinh khủng, mình cũng đã quen với chuyện này và đôi khi cũng nói vui đây là đặc sản Sài Gòn, nhưng có lúc cũng không kiềm chế được khi thấy mấy anh mấy chị lấn tuyến, đường hai chiều thành đường một chiều, tức quá buông vài câu không mấy đẹp đẽ gì, gọi là chửi thề cũng được,vậy mà thấy đỡ tức chứ. Tới khúc ngã tư NTL và NX, xe bên phía kia áp đảo dù bên mình đã bật đèn xanh được hơn 15'', bị lấn quá mình luống cuống không biết làm sao, bỗng phía sau lưng nghe giọng nói: quẹo phải, leo lên lề luôn...đúng rồi, tới trước 1 chút quẹo trái lại..theo bản năng mình làm theo lời ấy mà cũng không hề nghĩ ngợi gì, cơ bản vì lúc đó chỉ mong sao thoát ra được cái ổ này nên cứ tới. Đi được 1 đoạn bỗng nghĩ ,sao giọng quen thế, rồi bất giác sực nhớ ra, mình tắt máy quay đầu nhìn thì người đó cũng vừa tới,tắt máy, nhìn nhau, và cười xòa....
Cũng lâu lắm rồi mình và anh không nói chuyện với nhau, thì có nói dăm ba câu nhưng chỉ là khi cần lắm mới mở miệng nói chứ cũng không có gì hay ho cả. Vậy mà giờ đây, ngồi nhìn nhau thế này, trong lòng mình trào ra một thứ cảm xúc khó hiểu, ừ thì giận, giận vô cùng, cũng buồn, buồn lắm. Mình hỏi sao lại có thể gặp anh ở chỗ này? Sao giữa biển người anh nhận ra mình? vì mình che chắn hết cả mặt mũi chân tay ko lò ra chút thịt nào cả, anh cười, vì cái biển số xe của em. Ừ đúng rồi, mình không đeo khẩu trang cho cái xe của mình. Hỏi thật là anh thấy mình từ đoạn nào? anh kêu tới lúc kẹt xe mới thấy! Cứ cho như vậy đi, vậy là tình cờ sau 1 khoảng thời gian rất lâu ,mình và anh gặp nhau, không hẹn trước, mình đầu bù tóc rối, anh cũng bụi bặm đầy người. Cũng chẳng thể tránh mặt nhau nữa, anh nhỉ?
Mình hủy hẹn với khách, anh gọi cho vợ nói gặp khách nên về trễ, tấp xe vô gửi ở chung cư gần đó, mình leo lên xe anh, tùy anh chở đi đâu thì đi, dù sao cũng cần chỗ nào đó ngồi nói chuyện, có lẽ sau bao nhiêu năm, thì bây giờ đã đến lúc chúng ta thẳng thắn nhìn về mình và nhìn đối phương, nói ra hết suy nghĩ, vì giờ mình đã biết nhiều chuyện không nên biết mà anh cố tình giấu mình.
Mình đã khóc, thật sự là khóc thật to, có thể nói ra hết ấm ức mà mình chịu, trong lòng nhẹ nhàng vô cùng, mà thêm, bên cạnh có trai đẹp, dù đã có vợ đi nữa cũng kệ, dỗ dành mình,đưa khăn cho mình chùi mũi, vẫn cái mùi hương quen thuộc ấy, cái mùi chỉ có anh mới có, mình như ngu người đi. Ngắm anh 1 hồi, công nhận dù bây giờ anh có già hơn trc một chút nhưng anh vẫn đẹp( cái kiểu lịch lãm mê hoặc chết người) như trước. Anh nói dù gì đi nữa thì trong tim anh em vẫn là em, không thay đổi. anh tránh mặt em ko phải anh ghét bỏ em, nhưng chúng ta cần có thời gian để sống trọn vẹn với những lựa chọn của bản thân mình. Rồi anh hỏi mình , vậy tại sao anh tránh em, em cũng tránh anh luôn, mình mỉm cười, vì em nghĩ anh tránh ắt có lí do của anh, vậy em giúp anh. nói qua nói lại 1 hồi cái bản nhạc quen thuộc của mình xuất hiện, anh em ruột đánh nhau í éo, la um sùm, thiệt lúc đó mắc cỡ kinh, nhưng cố làm mặt lì,ây, đói bụng rồi anh ạ, anh dẫn mình tới cái quán cũ đó, kêu đúng món đó, đúng phần đó,nhưng hụt hẫng vì mình ăn không hết, đúng rồi, mình không còn là mình khi xưa nữa,anh buồn mình rồi.
Chia tay anh về lòng rộn ràng vui, chắc anh ko biết mình vui thế nào đâu,anh mà vào đây đọc đc cái này chắc cũng ngạc nhiên nhỉ? Ừ đôi khi cái mớ bòng bong nó vậy đó,nhưng dễ gỡ vô cùng, chúng ta nào có phải máu mủ ruột rà, cũng chẳng sống chết vì nhau, nhưng có anh bên em nhẹ nhàng như vậy, em thấy cuộc đời em thật may mắn biết bao nhiêu, em chỉ là con nhóc bình thường, lại chẳng có gì để( đa số, hầu hết) đàn ông đi bên cạnh em hãnh diện, nhưng rồi thời gian trôi qua, em nhận ra anh vẫn như vậy với em, em vẫn như vậy với anh, anh có thể đưa tay gỡ mẫu thức ăn vô tình dính lên cằm em, giây phút đó, em biết, dù anh là chồng ai, bố ai, thì anh vẫn mãi là người ấy của em, người đàn ông yêu thương em bẳng tình yêu của 1 người bố, người anh, người yêu cộng lại, em chưa và chắc chắn ko bao giờ mất đi anh, vì giữa biển người anh vẫn nhìn thấy em, ông trời ưu đãi với em quá. hì hì.
2.Về nhà tắm rửa xong lên bếp dòm đúng món ưa thích,quá no rồi nhưng ko dám bỏ cơm, đành lấy chén lấy đồ ăn bày ra mâm ngồi lê la cả buổi với con trai. Chồng mình xuống dưới lúi húi chặt dừa( đem từ quê lên), tách bưởi (lại hàng quê), xong đâu đấy lên nói: bà ăn xong thì xuống uống nc dừa với ăn bưởi kìa, lo ngủ sớm đi chứ sáng nào hai mẹ con cũng nướng khét lẹt. Mình tỏn tẻn xuống dưới nốc đầy cái bụng.Chồng đang cạo râu, mình đi ngang qua ko dòm, bỗng anh chồng nói:hay quá há, từ ngày cưới về hết quan tâm ngta, chẳng bao giờ đứng nhìn ngta cạo râu!? Chẳng bao giờ gãi lưng cho ngta?! Ngủ cũng toàn ôm con?! chẳng khen nước dừa ngon hay bưởi ngọt?! bla bla...Mình bật cười, vì mình ko biết nói gì. vì mình thấy mình đang thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
3.Giờ mình thật là buồn ngủ, đêm nay mình hơi xàm nhưg ko ghi ra đâu đó mình sợ mai mốt quên mất cảm giác của ngày hôm nay.Cảm ơn HTT luôn là nơi mình thỏa lòng tâm sự. Giờ mình ngủ.
Cảm nhận
Gởi bởi thanhphongvan vào ngày 08.09.2017 15:33:39
vào mà ko thèm trả lời luôn nha,ở đâu vậy người... cho cái hẹn đc ko? sđt 09755 09339
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký