Nhật ký của peaceful
peaceful viết vào ngày 06.09.2017
Peaceful
Em thì cứ khó thở la khóc, mẹ thì cứ ẵm bồng dỗ dành trong vô thức. Nhìn thấy cảnh ấy mà bất lực chẳng biết làm gì để giúp em bớt đau đớn, để giúp mẹ bớt mệt. Mỗi ngày trôi qua, không biết rằng hôm nay mở mắt dậy, sẽ có những điều gì nữa xảy đến với gia đình mình. Có những ngày em khoẻ, ăn ngủ ngoan, chơi đùa với cả nhà, ngày đó thật sự tạ ơn trời phật. Nhưng rồi đứa trẻ bệnh tật ấy chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Mới hôm qua còn khoẻ mạnh ăn chơi, hôm nay lại khó thở, la khóc, gồng cứng người, giá như em nói được để mọi người biết em bị gì. Nhìn em đau đớn thở khó khăn, cứ khóc suốt ngày mình xót xa lắm. Từ nhỏ đến giờ không hề nghĩ đến rằng nhà mình sẽ gặp hoàn cảnh này. Nhà mình không ở ác sống thất đức với ai, sao lại phải chịu cảnh như vậy. Ngay lúc này chỉ mong em khoẻ lại, đừng khó thở nữa, cầu mong em thở được bình thường, người thả lỏng để mẹ dễ ẵm bồng, ăn được cháo. Hôm nay lại là một ngày dài rồi.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký