Nhật ký của peaceful
peaceful viết vào ngày 04.09.2017
Peaceful
Ngay bây giờ thật sự muốn chết. Chết để nhẹ lòng để không còn phải ngày ngày nghe cái thứ âm thanh đó bên tai. Không phải nhìn thấy hình ảnh xót xa này nữa. Ước gì mình cứ như vậy mà chết đi hay không thì cứ tự nhiên mà biến mất khỏi cái xã hội khắc nghiệt này. Sắp tới đây nếu mọi chuyện cứ chuyển biến xấu đi thì việc trở lại bệnh viện sẽ là điều chắc chắn. À há xã hội bây giờ chẳng còn tồn tại thứ gọi là lương y như từ mẫu nhỉ? Vào đó như cơm bữa và rồi bị đối xử đến mức HẬN, ÁM ẢNH, CĂM THÙ cái gọi là bệnh viện. Đôi lúc cũng muốn gia đình mình có ngày bình yên như gia đình người ta vậy. Không có những tiếng thở khó khăn rít lên trong ngôi nhà đã quá khổ sở này, mơ một ngày bỗng dưng ngủ dậy, cháu không còn bệnh, cháu trở thành một đứa trẻ bình thường thì ngày đó sẽ là một ngày vàng bạc, một ngày mà tôi luôn mơ về mỗi khi đi ngủ. Hôm nay cũng vậy, thật sự đau lòng lắm khi thấy cháu, thấy mẹ. Tuổi 17 lớn lên với tôi thật khó khăn. Tôi tự hỏi bao giờ phép màu sẽ lại ddeesn với gia đìnhw tôi, với cháu tôi và với bản thân tôi?! Người ta vẫn nói phép màu không tự dưng mà đến, nó chỉ đến khi ta thật sự nỗ lực nhưng h đây tôi còn biết phải nỗ lực gì nữa? Khi mỗi ngày trải qua đều là những chuỗi ngày đau khổ.
Cảm nhận
Gởi bởi waterloo_sunset vào ngày 04.09.2017 14:48:29
Nhật kí tuổi 17 , mà sao nghe xót quá vậy ,mình nhớ khi mình 17 những dòng nhật kí mình viết mơ mộng lắm,kaka tuy nhiên sau gần 20 năm, đem so sánh những trang nhật kí giữa xưa và nay đã khác 1 trời vực rồi

Chung quy là thế này.Con ng chúng ta luân hồi trong nhiều kiếp.Phật nói nếu con lỡ sinh ra trong 1 gia đình nghèo bệnh tật,con đừng buồn và cũng đừng nghĩ đến việc quyên sinh,vì đó là việc ác con đã tạo trong kiếp sống trc, tỷ dụ như sát sinh,tà dâm,lường gạt tài sản của ng khác... làm họ buồn lòng.Quả xấu con tạo ra thì chính con phải trả,ko ai nhận lãnh dùm con hết.Trên thế gian ,ng dc đầu thai vào gia đình quyền quý rất hiếm,phần đông đều là khổ trc sướng sau nếu biết tu hành, vì ng trần gian ai cũng muốn tranh giành quyền lợi cho mình,ai cũng muốn hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp nên ko 1 ai là ko bị mang tội . Tội ít thì trả nghiệp ít chừng 10,20 năm , nhiều thì có khi phải trả nửa đời mới dứt. Chỉ có 1 cách để nhanh chóng thoát khổ là thành tâm sám hối,ăn chay niệm phật,giúp ng giúp đời trong khả năng của con,khuyên răn cha mẹ người thân cùng chung tu tập,vì cha mẹ con cái là mớ dây mơ rễ má liên quan mật thiết với nhau,nếu người con ra sức tu hành mà cha mẹ họ vẫn làm việc ác thì phước đức tu tập như muối bỏ biển....

Gắng sống tốt đi bạn,có khổ đường cùng đến cỡ nào ,có lúc sẽ qua thôi.
Gởi bởi peaceful vào ngày 04.09.2017 16:04:52
Mình biết chứ, biết rằng mọi thứ đều là luật nhân quả, có vay có trả, tạo nghiệp thì trả nghiệp, vẫn luôn tự nhắc bản thân phải lạc quan lên, phải cố sống dù cuộc sống hiện giờ làm mình quá đỗi mệt mỏi, nhưng cứ nhìn thấy cảnh nhà thế này thì lại bắt đầu có ý nghĩ buông xuôi. Bỗng dưng mình nhớ mình của những ngày 5,6 tuổi. Những ngày mà mình sống hệt như một công chúa nhỏ, ba mẹ còn đủ trẻ, còn đủ sức làm việc, cháu mình chưa ra đời vì vậy nên khoảng thời gian ấy mình không phải trải qua nỗi ám ảnh về hình ảnh của đứa cháu, 5,6 tuổi sống rất hạnh phúc bên gia đình, chẳng bao giờ phải bận lòng suy nghĩ về chuyện gì cả, cứ như vậy hồn nhiên lớn lên với biết bao là ước mơ, nào là sẽ trở thành bác sĩ để lo cho ba mẹ, hay lại ước mơ được làm công an. Cứ sống mà không biết gì về những thứ mới lạ, khắc nghiệt và đầy đau khổ ngoài kia. Nhưng đến bây giờ thì lại khác, khi mình đã đủ lớn để nhận thức rằng ba mẹ đang dần già yếu đi, đủ lớn để lo sợ rằng mình không kịp thành công để báo hiếu cho ba mẹ, đủ lớn để nhìn thấy mọi chuyện xung quanh không hề màu hồng như lúc nhỏ và mình bắt đầu quay đầu lại để trân trọng những thứ mình đang có nhưng mọi việc lại cứ thế chuyển biến xấu đi. Ngày nhỏ khi được sống hạnh phúc bình yên thì lại không đủ lớn để trân trọng và nắm bắt lấy nó, đến bây giờ khi đã biêt những thứ mình từng có đáng quý thế nào, thèm được sống một ngày như lúc nhỏ thôi cũng là quá xa xỉ. Khi cuộc sống cứ luôn thay đổi, mọi thứ đều thay đổi và mình thật sự chưa quen. Chưa quen khi phải nhìn thấy gia đình ngày một trở nên khổ sở, ngập trong bế tắc, bệnh tật. Với mình bây giờ cuộc sống bình yên thôi đã là quá đủ.
Gởi bởi waterloo_sunset vào ngày 05.09.2017 03:35:57
Mỗi ng đều có nỗi khổ niềm đau khác nhau, ko ai giống ai, nóng lạnh chỉ có bản thân mình tự biết...

Mình ko biết cháu bạn mắc bệnh j nặng hay nhẹ, nếu là bệnh nặng thì đều mang hình thù ghê sợ. Cạnh nhà cũ mình ở trc đây có bà kia bán thịt heo,hàng ngày đều chặt chặt chém chém máu tươi dính đầy tay,một số thịt bả lấy từ buôn lái,một số do chính tay chồng bả giết lấy thịt cho bả bán... 2 người cháu nội của bả ,đứa thì lên 3 đứa lên 5 đều mắc chứng bướu thận ,sống ko qua nổi 7t. Ai vào thăm 2 bé cũng cảm thấy đau xót ,bướu trong thận di căn nổi khắp thân thể, cục bướu sưng vù nhảy lên cả mắt lẫn mặt, trc khi chết còn phải chịu cảnh đui mù khổ sở... Vì 2 đứa đều là con gái nên chúng biết điệu,xấu hổ khi bạn bè đến thăm,thấy ai đến nó cũng cầm quyển tập che mặt lại ko cho nhìn, tội nghiệp vô cùng...

Mình nghĩ,nhiều khi cái chết đến với loài người chính là sự giải thoát để sang một kiếp sống khác tốt hơn.Hồi nhô mình còn sợ chết chứ h thì hết rồi...

Năm nay bạn mới 17,tuy có hơi khó để có một khởi đầu xuôi thuận trong tương lai nếu ko có ng chu cấp đầu tư, vì theo mình thấy xã hội bây h con cái đều dc cha mẹ định hướng vùi đầu vào học tập ngay từ ở tiểu học kia. Nhưng 17 cũng ko phải quá trễ nãi hay muộn màng để bước vào đời. Cứ chăm chỉ học tập và làm lụng,sống lương thiện,may mắn sẽ mỉm cười...
Gởi bởi peaceful vào ngày 05.09.2017 09:23:07
Thật sự cảm ơn bạn. Đến hôm nay khi được viết ra hết tất cả những tâm sự trong 3 năm nay, được nói ra nỗi lòng, nói ra sự mệt mỏi suốt khoảng thời gian dài cất giữ, quả thực rất dễ chịu, được khóc một lần cho đã, và cảm thấy vui vì có người đọc được tâm sự của mình, chia sẻ với mình và cho mình lời khuyên làm mình cảm thấy tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, cuối cùng rồi cũng có nơi để mình nói ra, để nhẹ lòng. Thật tốt vì sang ngày mai mình sẽ chính thức bắt đầu ngày học đầu tiên với một tâm trạng thoải mái hơn trước. Rất biết ơn hoa thuỷ tinh, và mình cũng rất biết ơn bạn
Gởi bởi waterloo_sunset vào ngày 05.09.2017 15:14:30
Chăm học đi peace! Mình có 2 thằng bạn bây h đang hối tiếc vì sao lúc nhỏ trong khi ngta dùi mài kinh sử thì tụi nó lêu lổng rong chơi ko chịu trao dồi kiến thức,ỷ lại vào cha mẹ gia đình,khi phước xài hết ko còn trông cậy dc vào ai phải làm culi kiếm sống từng đồng lóc cóc leng keng , nhìn bạn bè xung quanh thành đạt đứa là công an, ng thì tiếp viên hà không,nhân viên ngân hàng... mới thấy ân hận.Có 1 câu danh ngôn khá hay: "ko có nghèo j bằng ko có tài,ko có j hèn bằng ko có chí" , danh ngôn này là dành cho nam nhưng nữ cũng phải xem đó làm bài học,ko j hạnh phúc hơn dc làm chủ chính mình,ko lệ thuộc kinh tế vào ai....

Bạn muốn làm công an hay bác sĩ thì dk tiên quyết trc nhất là phải học giỏi rồi.Có mơ uoc thì tốt nhưng cũng phải lượng sức mình,xem mình có thể học vô ở lĩnh vực nào.Nếu toán lý hóa sinh... mình ko thích thì cố gắng trao dồi anh văn,dù j cũng phải thật nổi trội 1 môn.Mình có 2 đứa em , 1 đang là giáo viên dạy anh ngữ ở trung tâm quốc tế lương tháng ko dưới 1k$ , 1 đứa thì học ở Học viện cán bộ hcm ngành quản lý nhà nước ... 1 cuộc sống huy hoàng mà bất cứ ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ,nhưng ngta chỉ thấy dc những thành tựu mà ko thể thấy ở những năm còn là hs tụi nó đã nỗ lực hơn ng như ntn để có thể trở thành ng làm chủ ước mơ của mình như hôm nay .. Đúc kết: thành công ko bao h đến đối với những kẻ lười biếng,ỷ lại & ko có chí hướng , . . .
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
123 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 123 khách