Nhật ký của emxixonxalonxanhxe
emxixonxalonxanhxe viết vào ngày 02.09.2017
Celebration
Chúc mừng tròn 1 tháng của cuộc sống mới! Ngày 2/8/2017 em rời Saigon đến đây. Lần đầu tiên thấy thời gian trôi lâu đến như thế, cứ ngỡ thật dài... Đã có biết bao nhiêu chuyện. Đã gặp biết bao nhiêu người. Và đã bao nhiêu lần lòng rung lên xúc động tràn ngập biết ơn vì cuộc sống đã cho mình gặp những người tốt như thế! Ừ, những người tốt, họ làm mình thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp biết dường nào. Ôi đệt, những buổi sáng thức dậy sớm ngồi bên bàn ăn trong căn bếp này, mở toang cửa để ánh sáng tràn vào, ngồi uống trà, và trầm lắng để những suy nghĩ đi rong mông lung, thấy lòng an yên quá đỗi. Chỉ thiếu 1 điều để mọi thứ hoàn hảo 100%, đó là ánh nắng mặt trời! Ừ, mình vẫn yêu vẫn mơ mộng những buổi sáng ngồi bên chiếc bàn giữa phòng, uống trà/ uống cafe và đón nhận những tia nắng rực rỡ tràn qua cửa sổ. Như cái khung cảnh Katie đón những buổi sớm mai 1 mình ở ngôi nhà trong rừng trong phim "Safe Haven" ấy! Ừ, em yêu màu nắng, yêu đến dại cuồng. Em đơn độc. Và điều ấy lớn lên từng ngày. Ừ thì cũng nghe nhiều rồi mà, những người trẻ khởi nghiệp, bao giờ chẳng cô đơn? Có những người (dưng) thật tốt xuất hiện cứ như cứu tinh, cứ như chiếc phao để bám víu khi mình tuyệt vọng sắp chết chìm giữa đại dương xa hút. Cơ mà cũng có những người cứ ngỡ sẽ chân thành bao dung rộng mở, nhưng rồi mỗi ngày qua bỗng nhận ra mình vô tình bị dìm sâu đến đáng thương... Mình trước giờ vẫn mạnh mẽ đức tin: "Người tốt sẽ gặp được người tốt". Ừ, có mà em! Chỉ là không phải luôn luôn thế thôi, vẫn biết cái gì cũng không thể nào tuyệt đối được mà!!! E. nói 2 đứa thật khác nhau. E. là cái kiểu khi nhận ra người ta không phải là bạn bè như mình vẫn tưởng, E. sẽ đấu tranh, sẽ làm bung bét hết lên. Còn mình, là cái kiểu khi vỡ lẽ ra điều đó mình chớm buồn thẳm sâu trong lòng và lặng im rời bỏ trong hòa khí. Thật không dễ chịu khi 1 ngày nhận ra người ta không đáng quí như mình vẫn luôn trân trọng. Ừ, với 1 Thiên Bình như mình, điều đó tổn thương vô cùng... Mà thôi, ráng đi qua nha em... Nói về nỗi đơn độc lại thêm zụ này nữa nà. Người ta vẫn nhổ toẹt vào mặt rằng: mình bị khùng! Cho đến nay, đã tròn 1 tháng, người ta vẫn không thể hiểu tại sao mình có thể làm 1 chuyện khùng điên như thế? Haha. Mà đặc biệt 1 trong số đó là người mình cứ ngỡ là sâu sắc nhất, tinh tế nhất, thấu hiểu người khác nhất... Té ra, đâu dễ để được ủng hộ và khuyến khích, cảm thông. Em xoạc chân bước mạnh ra khỏi vùng an toàn, đi về phía gập ghềnh cheo leo ít ai nghĩ sẽ đặt chân đến. Chuyện! Khùng quá còn gì? Oan Thị Mầu ccm gì mà mếu máo? Cơ bản vì nghe và biết được những điều làm lòng mình chùng lại chút thôi, còn thì, vẫn sẽ không lay chuyển. Em 30. Cứ sống cho lòng mình thỏa mãn và hạnh phúc thôi, vì đã trải qua rồi, vì biết sẽ không bao giờ hối tiếc. 30 rồi. Mặc kệ người. Em chỉ sẽ thương bản thân mình, và thương gia đình mình - những người sẽ mãi luôn xoa đầu em và hiền từ mỉm cười trìu mến dù có gì xảy ra chăng nữa. Lễ lộc gì mà ngồi viết mè nheo, rồi gì mà khóc... Tệ quá tay!!!
Cảm nhận
Gởi bởi matngocduyendang02 vào ngày 02.09.2017 18:10:16
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
117 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 117 khách