Nhật ký của matngocduyendang02
matngocduyendang02 viết vào ngày 20.08.2017
Friends
Tối nay nói chuyện với Ấy. Có cảm giác hụt hẫng, buồn khó tả.
Một năm gặp nhau được khoảng 2 lần, có những năm bặt vô âm tín, không gặp nhau được lần nào. Mỗi lần gặp là một con người khác, ánh nhìn khác.. con người vẫn luôn thay đổi theo một cách nào đó. Và mình nghĩ về tất cả những mối thân thiết mà mình đang có.
Năm tháng trôi qua ta vẫn coi nhau là "bạn thân". Và dường như nó chỉ là 1 ý niệm, giữ gìn hình ảnh 1 vài người thân trong suy nghĩ, tâm tâm niệm niệm rằng luôn nhớ đến nhau, quý trọng nhau là được. Đôi khi đối với riêng mình còn mang thêm cảm giác biết ơn vì một hành động hay một câu nói tốt đẹp mà họ mang đến cho mình... để tự nhủ mình mãi coi họ là thân thiết. Là bạn.
Nhưng hôm nay, mình thấy điều đó chẳng còn thiết thực nữa. Đó chỉ là những suy nghĩ xa vời, như những áng văn dài mà người ta luôn ảo tưởng và tô vẽ nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Thật vậy, đối với Ấy: trong những ngày khó khăn nhất, buồn bã nhất của tuổi trẻ hay cả ngày trọng đại của mình.. Ấy luôn đến, mình biết ơn vì điều đó. Còn mình, những ngày trọng đại, những dịp đặc biệt, hay cả những ngày buồn của Ấy.. mình chưa từng có mặt. Thật chẳng hiểu, mình dựa vào đâu mà tin rằng chúng ta thân thiết, dựa vào đâu mà trong những năm qua vẫn tin rằng có duy nhất 1 người bạn là con trai rất thân..! Lại còn tự hào về điều đó, cảm thấy hổ thẹn khi mình chưa làm được điều gì cho người mình quý trọng.
Ai rồi cũng lớn, nhiều mối quan tâm, nhiều mối quan hệ.. cả nỗi buồn cũng lớn tới mức chẳng thể gọi tên được. Bạn rất ít, những người mình trân quý, chưa chắc họ đã có suy nghĩ ấy với mình, vậy nên để có một mối trân quý xuất phát từ hai phía thật ko dễ.
Một cách tự nhiên, người ta ko chỉ khao khát một tình yêu như trên phim, mà cả tình bạn như trên phim. Tình yêu cần có Duyên, tình bạn cũng cần có Duyên. Muốn có một người bạn dung túng cho mọi điều ta sai trái, bênh vực và bảo vệ ta mọi lúc. Thương xót khi ta buồn, ta khóc, ta đau. Nhưng đó chỉ là mong muốn ích kỷ của bản thân. Trước kia... một vài cô gái đã luôn chia sẻ với mình, bằng sự im lặng, bằng nước mắt, và những cuộc gọi giữa đêm. Nhưng dần mọi thứ trở nên thưa thớt, thưa thớt.
Viết tới đây, bắt đầu cảm thấy vụn. Thật không dễ dàng để sau nhiều năm có cảm xúc viết ra. Mình vẫn như thế, nông sâu vẫn đấy. Nhưng thời gian đã làm mọi thứ trầm xuống, ngôn ngữ bắt đầu mai một, ý nghĩ bắt đầu rời rạc. Cảm thấy mình nhàn nhạt theo một cách nào đó. Đứng trân trân nhìn mọi thứ đi qua.. không thốt nên lời..!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký