Nhật ký của salembuon
salembuon viết vào ngày 18.08.2017
Nhớ Biển
Đứng trước biển em thấy mình vô nghĩa
Con sóng dài đã xóa dấu chân ai
Lòng bỗng thấy mênh mang thời trẻ dại
Và bâng khuâng câu chuyện Biển - Bờ
Đứng trước biển thấy thời gian vô nghĩa
Dù trên đầu tóc đã phai sương
Sóng bạc đầu ngàn năm đau đớn mãi
Bờ vẫn đây chờ đợi tự thuở nào
Đứng trước biển thấy đời không vô nghĩa
Dù đã qua bao cuộc bể dâu
Thì trước biển mọi buồn phiền tan biến
Để lòng như trang giấy trắng thuở ban đầu
2.2015
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký