Ấy biết không?
Nếu tình yêu dành cho ấy bỏ được vào ống tiết kiệm nhỉ? Thì bây giờ tớ hẳn sẽ là người giàu nhất thế gian. Hì hì, Bill Gates ư? Còn phải chạy theo tớ hàng trăm cây ấy chứ.
Nếu tình yêu dành cho ấy cho được vào đại dương nhỉ? Thì tất cả các đại dương trên địa cầu sẽ tràn ngập nước, sẽ dư thừa nước tới mức không còn lấy một quốc gia nào, hòn đảo nào có thể tồn tại được. Thế thì nguy quá nhỉ? Chúng mình biết sống ở đâu bây giờ?
Nếu tình yêu dành cho ấy cho được vào không khí nhỉ? Thì Trái Đất này chỉ luôn cảm thấy một mùi hương và vị ngọt tình yêu mà tớ giành riêng cho ấy.
Nếu tình yêu dành cho ấy cho được vào không trung nhỉ? Thì các ngôi sao mới biết mình nhỏ nhoi như thế nào. Mặt Trời sẽ thấy xấu hổ thay cho kích cỡ của bản thân. Vì tất cả những gì được cho là khổng lồ vô cùng đấy của tạo hóa, vẫn nằm trọn trong một khoảng bé tí tẹo của không gian tình yêu tớ dành cho ấy mà thôi.
Và cái cảm xúc dạt dào, thiêng liêng đó vẫn ở đây, vẫn đang nằm trọn trong trái tim nhỏ bé này của tớ.
Và…tớ cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ tình yêu đó gửi được vào trái tim ấy.
…
Người ở thiên đường liệu có còn biết yêu không nhỉ?
Suỵt!
…
Đừng nếu thì gì nữa nhé!
Nước mắt rơi rồi. Vì ấy biết không, tất cả giờ chỉ còn là ảo tưởng.
Nhưng…
Người ở thiên đường liệu có còn biết yêu không nhỉ ?
Ôi áo xưa em là
Một chút mây phù du
Đã thoáng qua đời ta .."
nếu có thể thì bạn nói cho người ta biết đi
không thì anh M sẽ quấy rầy dài dài nữa đó :)
đùa thôi, thử làm đi
nếu trễ rồi thì đành nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ có một bất ngờ tình cờ :)