Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 23.06.2017
..............
Một trong những ước mơ lớn của tôi là có một cái tatoo be bé thôi, ở một chỗ kín đáo và duyên dáng đủ để không nhiều người thấy được. Trong vô số những ước mơ trên đời này, đây là một mong ước dễ dàng nhất, có gì khó đâu, rất dễ dàng để thực hiện nó. Nhưng là một người cầu toàn, tôi không muốn hình xăm trên người sẽ khiến mình ân hận một phút nào đó trong cuộc đời, cho nên tôi mải miết đi tìm một hình xăm mà tôi vĩnh viễn không hối hận.
Và đó chẳng có gì khác ngoài ngày sinh tháng đẻ của những đứa con tôi.
Cho nên đến bây giờ tôi vẫn không thể thực hiện được ước mong đó. Tôi nhất định sẽ có tatoo dù chồng tôi không thích, bởi con người có quá nhiều điều muốn khắc ghi vào thịt da, nhưng không nhiều người lại suy nghĩ kỹ về điều vĩnh viễn sẽ ở lại trên da thịt mình. Vật chất rồi sẽ tàn phai, tình yêu cũng xói mòn duy chỉ có con mình là điều sẽ thuộc về mình mãi mãi.
Có lẽ vì thế nên người ta luôn mong muốn sẽ có những đứa con.
Gàn đây tôi thường hay đùa chồng :"Dạo này hot vụ trầm cảm sau sinh lắm đấy, có khi nào em sẽ bị trầm cảm vì không sinh không?".
Chồng tôi lẽ dĩ nhiên sẽ an ủi tôi, mắng yêu tôi vài câu. Nhưng những bể dâu cạn sâu trong lòng tôi thì luôn cuồn cuộn như sóng dữ, tôi nghĩ, mình đã mệt mỏi rồi.
Tôi đã mệt mỏi với hôn nhân, dù hôn nhân của tôi đẹp như tranh vẽ, dù tôi không phải là không thể có con, mới có vài tháng thôi từ ngày hai con của tôi ra đi, chúng tôi hoàn toàn sẽ có thể có những đứa trẻ khác.
Mà là....tôi không muốn có con nữa.
Từ ban đầu khi anh tỏ tình, tôi đã dành cả đêm để nói rằng, anh hãy suy nghĩ kỹ, vì nhân sinh quan của tôi không giống người khác. Tôi không thích ai can thiệp vào chuyện riêng của mình, dù đó có là bố mẹ ruột, tôi không thích làm theo trật tự sắp đặt sẵn của xã hội, mà không một mảy may nghĩ việc đó đúng hay sai. Tôi đã gò ép mình quá lâu vào cuộc sống hôn nhân, luôn phải dằn lòng vì những can thiệp quá trớn vào cuộc sống riêng mình mà không dám nói nửa lời. Và tôi luôn nghĩ, vì sao cứ nhất định phải có những đứa con?
Có lẽ vì tôi đang sợ hãi, đúng vậy, tôi đang sợ hãi bơ vơ trong chính mình. Việc sảy thai đến mức băng huyết phải cấp cứu đã in hằn lên tâm lý tôi một sự tổn thương trầm trọng mà không ai nhận ra. Đến mức có tháng tới kỳ kinh máu ra nhiều một chút tôi đã tái mặt, trụy tim, tôi ngừng thở, ngừng cảm nhận được xung quanh, chỉ bằng việc cầu nguyện và tự mình thoát khỏi trạng thái khủng khiếp đó. Tôi muốn kêu gào nhưng không sao cất nổi thành lời.
Tôi có một hôn nhân đẹp như mơ, nhưng sự chán chường cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, trong tôi không còn mong muốn đến ngày mai, không còn niềm vui gì đáng kể, chẳng muốn làm gì và phấn đấu gì. Chồng tôi, nhà chồng và cả mẹ chồng không thúc ép, không áp lực, nhưng mỗi khi nghe mẹ mình nói với ai đó :"giờ chỉ mong con gái có con", là tôi muốn sợ hãi bỏ chạy đi, muốn nói rằng mẹ ơi, nếu con không có con thì con không phải là con người à?
Ở Việt Nam tổn thương tâm lý là chuyện không mấy người để ý đến, chỉ có "điên", hay "bình thường" thôi chứ hoàn toàn không biết đến những trạng thái khác. tôi đang bị Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) ở thể nhẹ, có đầy đủ triệu chứng, và tôi biết, chỉ có tự mình cứu lấy mình chứ không thể là ai khác.
Dạo này không thể ngủ được, một ngày ngủ rất ít. Nhắm mắt lại nghĩ nhỡ mình không thể có con thì sao, mà nếu có mất con nữa thì biết làm thế nào? Rồi những câu hỏi cứ luẩn quẩn như thế trong đầu.
Bây giờ nếu không mạnh mẽ, thì không thể sinh tồn được nữa.
Và đó chẳng có gì khác ngoài ngày sinh tháng đẻ của những đứa con tôi.
Cho nên đến bây giờ tôi vẫn không thể thực hiện được ước mong đó. Tôi nhất định sẽ có tatoo dù chồng tôi không thích, bởi con người có quá nhiều điều muốn khắc ghi vào thịt da, nhưng không nhiều người lại suy nghĩ kỹ về điều vĩnh viễn sẽ ở lại trên da thịt mình. Vật chất rồi sẽ tàn phai, tình yêu cũng xói mòn duy chỉ có con mình là điều sẽ thuộc về mình mãi mãi.
Có lẽ vì thế nên người ta luôn mong muốn sẽ có những đứa con.
Gàn đây tôi thường hay đùa chồng :"Dạo này hot vụ trầm cảm sau sinh lắm đấy, có khi nào em sẽ bị trầm cảm vì không sinh không?".
Chồng tôi lẽ dĩ nhiên sẽ an ủi tôi, mắng yêu tôi vài câu. Nhưng những bể dâu cạn sâu trong lòng tôi thì luôn cuồn cuộn như sóng dữ, tôi nghĩ, mình đã mệt mỏi rồi.
Tôi đã mệt mỏi với hôn nhân, dù hôn nhân của tôi đẹp như tranh vẽ, dù tôi không phải là không thể có con, mới có vài tháng thôi từ ngày hai con của tôi ra đi, chúng tôi hoàn toàn sẽ có thể có những đứa trẻ khác.
Mà là....tôi không muốn có con nữa.
Từ ban đầu khi anh tỏ tình, tôi đã dành cả đêm để nói rằng, anh hãy suy nghĩ kỹ, vì nhân sinh quan của tôi không giống người khác. Tôi không thích ai can thiệp vào chuyện riêng của mình, dù đó có là bố mẹ ruột, tôi không thích làm theo trật tự sắp đặt sẵn của xã hội, mà không một mảy may nghĩ việc đó đúng hay sai. Tôi đã gò ép mình quá lâu vào cuộc sống hôn nhân, luôn phải dằn lòng vì những can thiệp quá trớn vào cuộc sống riêng mình mà không dám nói nửa lời. Và tôi luôn nghĩ, vì sao cứ nhất định phải có những đứa con?
Có lẽ vì tôi đang sợ hãi, đúng vậy, tôi đang sợ hãi bơ vơ trong chính mình. Việc sảy thai đến mức băng huyết phải cấp cứu đã in hằn lên tâm lý tôi một sự tổn thương trầm trọng mà không ai nhận ra. Đến mức có tháng tới kỳ kinh máu ra nhiều một chút tôi đã tái mặt, trụy tim, tôi ngừng thở, ngừng cảm nhận được xung quanh, chỉ bằng việc cầu nguyện và tự mình thoát khỏi trạng thái khủng khiếp đó. Tôi muốn kêu gào nhưng không sao cất nổi thành lời.
Tôi có một hôn nhân đẹp như mơ, nhưng sự chán chường cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, trong tôi không còn mong muốn đến ngày mai, không còn niềm vui gì đáng kể, chẳng muốn làm gì và phấn đấu gì. Chồng tôi, nhà chồng và cả mẹ chồng không thúc ép, không áp lực, nhưng mỗi khi nghe mẹ mình nói với ai đó :"giờ chỉ mong con gái có con", là tôi muốn sợ hãi bỏ chạy đi, muốn nói rằng mẹ ơi, nếu con không có con thì con không phải là con người à?
Ở Việt Nam tổn thương tâm lý là chuyện không mấy người để ý đến, chỉ có "điên", hay "bình thường" thôi chứ hoàn toàn không biết đến những trạng thái khác. tôi đang bị Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) ở thể nhẹ, có đầy đủ triệu chứng, và tôi biết, chỉ có tự mình cứu lấy mình chứ không thể là ai khác.
Dạo này không thể ngủ được, một ngày ngủ rất ít. Nhắm mắt lại nghĩ nhỡ mình không thể có con thì sao, mà nếu có mất con nữa thì biết làm thế nào? Rồi những câu hỏi cứ luẩn quẩn như thế trong đầu.
Bây giờ nếu không mạnh mẽ, thì không thể sinh tồn được nữa.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Nhưng may thay, “sự sống” đã xuất hiện và cố gắng thay đổi điều đó. Tuy không biết “sự sống” sẽ đi đến đâu nhưng những gì nó tạo ra thật tuyệt vời. Bằng cách tạo ra bản sao của mình, nó không kết thúc như những thứ khác. Nó chỉ kết thúc khi vũ trụ này không còn. Mà cũng chưa hẳn là vậy. Và tồn tại như vậy để làm gì cũng chẳng biết, nhưng nó cũng chẳng quan tâm.
“Sự sống” đã trao cho ta một mắc xích để kết nối với những cái khác. Và nhiệm vụ của chúng ta dù thất bại hay hoàn thành, “sự sống” vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng nếu chúng ta “nối dài” thêm sợi xích của mình thì sẽ có thêm một thay đổi nho nhỏ khác. Và “sự sống vẫn cứ tiếp diễn” vậy thôi.