Nhật ký của matngocduyendang02
matngocduyendang02 viết vào ngày 15.06.2017
Need
Ngày thứ 9 sau mổ ruột thừa..
8h30 am, tôi tỉnh dạy nhìn ánh sáng nhập nhèm. Người đàn ông của tôi đã dạy sớm mở cửa để đón những màu sắc tốt nhất về phòng. Thế rồi anh lại lên giường, nằm bên cạnh tôi và ngủ nướng. Tôi thích cái cảm giác ngủ dạy mà nhìn thấy anh, dụi đầu vào vai anh, ôm chặt như bọn trẻ. Và giờ thì tôi đợi anh ấy đi mua đồ ăn sáng về.
Tôi có cảm giác thế này. Khi còn chưa tỉnh ngủ, tôi tự cầm tay mình và vuốt ve. Nó chẳng giống thân mình mập mạp của tôi tí nào, mà từ cổ tay tới bàn tay nó khẳng khiu và nhỏ bé, sau những ngày truyền Kháng sinh tôi sờ vào lại càng không nhận ra tay mình. Những định lượng tôi nghĩ trong đầu rằng cầm vào đó phải từng nào chứ không phải từng đó... và khi tôi cầm vào tay anh, gối đầu vào nó, tự nhiên tôi thấy mình yếu đuối và bị phụ thuộc. Giống như năm 2008, khi có anh lần đầu tiên rồi khi lần đầu tiên xa anh, tôi đã thấy mình rỗng tuếch. Tôi chưa từng yêu và chia tay người đàn ông nào mà cảm thấy như vậy. Vì đối với những người kia, tôi luôn phải làm mọi thứ một mình, vui một mình, khóc một mình, tôi vì họ hơn là họ vì tôi nên khi chia tay tôi không có gì tiếc nuối. Còn với anh thì khác... đúng tôi là cái cây còn anh chỉ việc tưới mặc dù anh không bao giờ cho tôi tiền bạc.
Mãi cho đến bây giờ, khi chúng tôi trở lại rồi kết hôn và có 1 bé trai, 1 bé gái. Tôi vẫn như thế, vẫn là cái cây để anh tưới. Đến mức tôi nghĩ, nếu không có anh thì tôi sống kiểu gì.
Cảm nhận
Gởi bởi keluulac5019 vào ngày 19.06.2017 13:31:34
Bạn thật là hạnh phúc
Gởi bởi matngocduyendang02 vào ngày 20.08.2017 17:15:17
Cảm ơn bạn. Mình viết Nhật ký này trong cơn Mê nào đó. Sau 2 tháng mở ra, không nhớ mình đã viết ra bằng cách nào
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký