Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 02.06.2017
.........
Cái giá phải trả cho sự trưởng thành là xói mòn và trơ trọi trong cảm xúc.
Chiều nay buồn quá, bao nhiêu việc trong lòng canh cánh, việc làm việc gia đình nhà cửa đối nội đối ngoại, mua con cá bó rau thế nào cho tranh thủ, mà trời thì cứ mưa.
Đã mấy năm rồi mình không làm thơ, viết văn chi cả, chỉ có viết nhật ký thế này. Đôi khi xúc động muốn làm vài dòng thơ như xưa, nhưng cũng chỉ là khiên cưỡng gượng ép vụn vặt thế thôi. Cái gì mình cũng phải suy nghĩ theo sự suy lý và logic, chứ không còn để cảm xúc quyết định nữa. Mà cảm xúc trong mình trớ trêu thay lại quá dạt dào không hề vơi bớt. Có điều nó đang ngủ yên lẩn trốn đâu đó, bởi vì nếu nó thức dậy, đời sẽ buồn nhiều hơn.
Cuối tháng này đã book lịch đi Đà Lạt, hễ có việc gì là mình lại muốn bay lên ấy, an nhiên nằm đọc sách nghe Trịnh. Chẳng cần đi chơi đi tham quan gì cả, vì mình đã đi nát nước mấy năm rồi, chỉ cần hít thở cái không khí, ngửi mùi hoa cỏ, nhìn trời và nhìn mây, ấy vậy là đủ rồi. Nhiều khi có những việc mình làm, người ta cứ hỏi :"Vì sao", nhưng mình không giải thích được là vì sao, chỉ là vì mình thích, mình yêu. Chỉ là vì khi mình hít thở không khí ấy, mình lại tưởng chừng như trở về mấy năm về trước, khi mình còn là một cô gái trẻ, khi có người vì yêu mình mà đau khổ nhường ấy, và cũng khi mình để tuột mất cõi lòng mình để trưởng thành, già dặn hơn.
Bây giờ mình chỉ bớt trẻ hơn tí thôi, nhưng mình nghĩ, tuổi trẻ thật là tốt, có nhiều thời gian, có can đảm liều lĩnh bồng bột, có thể điên, có thể yêu, có thể đau đến thấu tận trời xanh mà không buồn phải để ý điều gì, vì "trẻ" mà.
Cái giá phải trả cho sự trưởng thành là nỗi sợ hãi dâng đầy theo tháng năm. Người lớn mệt lắm, cứ hễ có điều gì xảy ra là lại bị phê phán, làm tốt thì không ai khen, làm chưa tốt thì sẽ bị nói không làm tròn bổn phận. Bởi thế khi mình càng lớn dần, mình càng ít chê bai người khác, ít muốn nói lời mệt mỏi, suy nghĩ sâu xa, cứ đơn giản thế thôi, ai làm việc nấy, bao dung hơn, chấp nhận nhiều điều không như ý.
Thời gian này, mình đã "buông", mình nghĩ nếu mình muốn làm một việc gì đó thì không ai cản nổi, nhưng mình đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Tạm biệt bạn năm xưa, những ký ức sẽ mãi mãi như một di sản tinh thần quý báu, con người hiện hữu bằng xác thịt sẽ không thể chạm vào nó được. "Buông" một người là buông đi chấp niệm, không phải là con người thực, vẫn là chốn thân quen nhưng cái chấp nhất cần được quên đi. Quên, chứ không phải vứt bỏ.
Và rồi ta sẽ bình yên.
Chiều nay buồn quá, bao nhiêu việc trong lòng canh cánh, việc làm việc gia đình nhà cửa đối nội đối ngoại, mua con cá bó rau thế nào cho tranh thủ, mà trời thì cứ mưa.
Đã mấy năm rồi mình không làm thơ, viết văn chi cả, chỉ có viết nhật ký thế này. Đôi khi xúc động muốn làm vài dòng thơ như xưa, nhưng cũng chỉ là khiên cưỡng gượng ép vụn vặt thế thôi. Cái gì mình cũng phải suy nghĩ theo sự suy lý và logic, chứ không còn để cảm xúc quyết định nữa. Mà cảm xúc trong mình trớ trêu thay lại quá dạt dào không hề vơi bớt. Có điều nó đang ngủ yên lẩn trốn đâu đó, bởi vì nếu nó thức dậy, đời sẽ buồn nhiều hơn.
Cuối tháng này đã book lịch đi Đà Lạt, hễ có việc gì là mình lại muốn bay lên ấy, an nhiên nằm đọc sách nghe Trịnh. Chẳng cần đi chơi đi tham quan gì cả, vì mình đã đi nát nước mấy năm rồi, chỉ cần hít thở cái không khí, ngửi mùi hoa cỏ, nhìn trời và nhìn mây, ấy vậy là đủ rồi. Nhiều khi có những việc mình làm, người ta cứ hỏi :"Vì sao", nhưng mình không giải thích được là vì sao, chỉ là vì mình thích, mình yêu. Chỉ là vì khi mình hít thở không khí ấy, mình lại tưởng chừng như trở về mấy năm về trước, khi mình còn là một cô gái trẻ, khi có người vì yêu mình mà đau khổ nhường ấy, và cũng khi mình để tuột mất cõi lòng mình để trưởng thành, già dặn hơn.
Bây giờ mình chỉ bớt trẻ hơn tí thôi, nhưng mình nghĩ, tuổi trẻ thật là tốt, có nhiều thời gian, có can đảm liều lĩnh bồng bột, có thể điên, có thể yêu, có thể đau đến thấu tận trời xanh mà không buồn phải để ý điều gì, vì "trẻ" mà.
Cái giá phải trả cho sự trưởng thành là nỗi sợ hãi dâng đầy theo tháng năm. Người lớn mệt lắm, cứ hễ có điều gì xảy ra là lại bị phê phán, làm tốt thì không ai khen, làm chưa tốt thì sẽ bị nói không làm tròn bổn phận. Bởi thế khi mình càng lớn dần, mình càng ít chê bai người khác, ít muốn nói lời mệt mỏi, suy nghĩ sâu xa, cứ đơn giản thế thôi, ai làm việc nấy, bao dung hơn, chấp nhận nhiều điều không như ý.
Thời gian này, mình đã "buông", mình nghĩ nếu mình muốn làm một việc gì đó thì không ai cản nổi, nhưng mình đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Tạm biệt bạn năm xưa, những ký ức sẽ mãi mãi như một di sản tinh thần quý báu, con người hiện hữu bằng xác thịt sẽ không thể chạm vào nó được. "Buông" một người là buông đi chấp niệm, không phải là con người thực, vẫn là chốn thân quen nhưng cái chấp nhất cần được quên đi. Quên, chứ không phải vứt bỏ.
Và rồi ta sẽ bình yên.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Phượng hỡi xa rồi có biết không?
Hạ qua anh nghĩ hãy còn hồng
anyway, chắc em quên rồi còn anh thì vẫn nhớ.!