Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 11.05.2017
Xuyến chi
Chuyện tình loài hoa xuyến chi
Truyện kể rằng:
“Ngày xưa, rất lâu rồi đã từng có 1 người con gái: Nàng là 1 người con gái, 1 giọng hát du dương đủ làm ta say mê tất cả nhưng nàng ko hề xinh đẹp. Nếu không muốn nói là nàng xấu xí. Trong suốt quãng đời của nàng, chưa 1 lần nào nàng cảm nhận được sự quan tâm nên nàng ko bao giờ hiểu quan tâm là gì? “Nó là gì vậy? Tôi ko biết!” Và nàng sống cả đời trong sự cô đơn lặng lẽ, bởi chính nàng cũng ko nhận ra mình đang cô đơn.
Và rồi cho đến khi có 1 người lữ khách đã say mê vì giọng hát của nàng, người ấy đến ở bên nàng, trò chuyện cùng nàng. Nhưng ko 1 lần nào người ấy đối diện với khuôn mặt ấy. Nàng ko bao giờ nhận ra điều đó! Nàng chỉ biết rằng, lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là đc quan tâm và nàng hạnh phúc…. Thời gian dần trôi, người lữ khách đã muốn ra đi…
Níu kéo!…Níu kéo làm sao 1 người lữ hành?
Níu kéo!…Níu kéo làm sao khi người ta ko muốn nhìn ta nữa?
Níu kéo…Sự níu kéo vô vọng,…biết vậy sao vẫn muốn níu…
Thời gian trôi, người con gái ấy đã hiểu thế nào là cô đơn…Người con gái ấy vẫn mong chờ, vẫn hy vọng sẽ có 1 ngày 1 người nào đó sẽ đến và dắt nàng ra khỏi sự cô độc. Thế nhưng, thời gian trôi, nỗi cô đơn ấy giết dần chính nàng, nàng héo khô như 1 bông hoa – 1 bông hoa xấu xí…
Nàng chết đi, trở thành 1 loài hoa. Hoa ko đẹp, ko mĩ miều, ko thơm ngát như những loài hoa khác…Nhưng khóm hoa ấy cứ mãi sinh sôi, nhanh thật nhanh như muốn vươn ra để tìm kiếm hơi ấm. Mỗi khi ta vô tình bước qua những hàng hoa xuyến chi xanh ngắt pha những trắng, vàng của đóa hoa nhỏ ta lại bị những hạt giống bám đầy trên áo, phủi mãi ko buông! mà nó nào có đẹp đâu? những hạt ấy chỉ mang 1 màu xấu xí! Nó cứ muốn níu kéo! Níu kéo ta mãi như níu lấy bước chân người lữ hành…
Nhưng loài hoa ấy vẫn sống! vẫn khát khao tìm lại những hạnh phúc… Nếu ta chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc thì ta sẽ chẳng biết trân trọng nó. Nhưng vì đã biết mà mất đi nên loài hoa ấy mới mới khát khao tìm lại sự quan tâm dù chỉ mỏng manh, dù chỉ là cái phủi tay hững hờ với sự tồn tại của nó! Và loài hoa ấy được người đời gọi là hoa Xuyến chi.”
(st).
Có rất nhiều câu chuyện về loài hoa này, nhưng đây là câu chuyện mình thích nhất, vì lẽ chẳng ai nói cho mình biết câu chuyện nào mới là đúng với họ, nên mình cứ mãi đuổi theo và mơ hồ dự đoán. Chẳng có gì đúng và sai, chẳng có gì là tuyệt đối hay tương đối, chúng ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ trên đời này, nhưng là một phần của Đại dương.
Từ lâu rồi, rất lâu trong mình luôn dành một phần cho mùa thu năm ấy, những kỷ niệm và những câu chuyện ít ỏi cứ đan xen rồi tái hiện lại trong mình, như một cuốn phim chiếu chậm vào mỗi năm, mỗi năm lại biến thành một sự ám ảnh. Mình rất sợ rồi mình sẽ lãng quên, hay bị lãng quên bởi một người mình không muốn quên. Cuộc đời là vậy, sinh ra vào mùa thu và mất đi mọi thứ vào mùa thu, nên lá còn mãi vàng và màu xanh chỉ là trong ký ức.
Trong phim "Legends of the Fall", người con gái ấy rốt cuộc không chịu nổi bởi một quá khứ đè nặng trên vai, bởi sự dằn xé và tuyệt vọng của hiện tại mà tự đưa súng lên bắn nát đầu mình, như một sự giải thoát để mãi mãi trở thành một ký ức ám ảnh người còn sống. Bởi lẽ dù có cố gắng thế nào, con người cũng không thể thoát ra khỏi sự cố chấp của chính bản thân mình.
Đêm qua mình nói chuyện đến sáng với Minh Anh, may trên đời còn có một người có thể hiểu được những gì mình nói, không phán xét, không khuyên răn, chỉ đơn giản là lắng nghe và động viên, vậy thôi. Bởi vì giống nhau, cả hai ta đều là những kẻ cố chấp đầy mộng mơ, luôn tìm kiếm giữa cuộc đời cái mà mình muốn, một khi đã chấp nhận cho ai bước vào là mãi mãi lưu giữ lại người đó, không thể thay thế, không thể thực dụng mà tìm cho mình sự đủ đầy êm ấm. Ta mãi mãi lao đầu vào khó khăn vất vả, nhưng cuộc đời và con người không cho ta cả sự lựa chọn, họ sắp xếp đời ta nhân danh vì muốn tốt cho ta, nhưng họ đâu biết thế nào là tốt thế nào là không, con người sinh ra phải có quyền tự quyết định.
Hoa xuyến chi, ước gì một lần được nhìn thấy, mà không phải mải miết đi tìm.
(st).
Có rất nhiều câu chuyện về loài hoa này, nhưng đây là câu chuyện mình thích nhất, vì lẽ chẳng ai nói cho mình biết câu chuyện nào mới là đúng với họ, nên mình cứ mãi đuổi theo và mơ hồ dự đoán. Chẳng có gì đúng và sai, chẳng có gì là tuyệt đối hay tương đối, chúng ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ trên đời này, nhưng là một phần của Đại dương.
Từ lâu rồi, rất lâu trong mình luôn dành một phần cho mùa thu năm ấy, những kỷ niệm và những câu chuyện ít ỏi cứ đan xen rồi tái hiện lại trong mình, như một cuốn phim chiếu chậm vào mỗi năm, mỗi năm lại biến thành một sự ám ảnh. Mình rất sợ rồi mình sẽ lãng quên, hay bị lãng quên bởi một người mình không muốn quên. Cuộc đời là vậy, sinh ra vào mùa thu và mất đi mọi thứ vào mùa thu, nên lá còn mãi vàng và màu xanh chỉ là trong ký ức.
Trong phim "Legends of the Fall", người con gái ấy rốt cuộc không chịu nổi bởi một quá khứ đè nặng trên vai, bởi sự dằn xé và tuyệt vọng của hiện tại mà tự đưa súng lên bắn nát đầu mình, như một sự giải thoát để mãi mãi trở thành một ký ức ám ảnh người còn sống. Bởi lẽ dù có cố gắng thế nào, con người cũng không thể thoát ra khỏi sự cố chấp của chính bản thân mình.
Đêm qua mình nói chuyện đến sáng với Minh Anh, may trên đời còn có một người có thể hiểu được những gì mình nói, không phán xét, không khuyên răn, chỉ đơn giản là lắng nghe và động viên, vậy thôi. Bởi vì giống nhau, cả hai ta đều là những kẻ cố chấp đầy mộng mơ, luôn tìm kiếm giữa cuộc đời cái mà mình muốn, một khi đã chấp nhận cho ai bước vào là mãi mãi lưu giữ lại người đó, không thể thay thế, không thể thực dụng mà tìm cho mình sự đủ đầy êm ấm. Ta mãi mãi lao đầu vào khó khăn vất vả, nhưng cuộc đời và con người không cho ta cả sự lựa chọn, họ sắp xếp đời ta nhân danh vì muốn tốt cho ta, nhưng họ đâu biết thế nào là tốt thế nào là không, con người sinh ra phải có quyền tự quyết định.
Hoa xuyến chi, ước gì một lần được nhìn thấy, mà không phải mải miết đi tìm.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Nếu có thời gian, bạn và mọi người nên tìm hiểu những gì các bậc tiền bối đã đúc kết.
(Vài lời chia sẻ, mong bạn đừng quá buồn về những việc đã qua.)