Nhật ký của chubethongminh
chubethongminh viết vào ngày 08.05.2017
Bkk, tôi yêu em!
Dear BKK, Hôm qua đi bộ 1 mình trên những con đường đã đi cùng 1 vài người, nhưng thật lạ tôi không nhớ bất kì ai trong họ như thỉnh thoảng vẫn lăn tăn. Tôi lại quen thói ngước nhìn bầu trời xám xịt cuối ngày co1 vài chiếc máy bay bay về quê nhà nhưng không 1 chút sợ hãi, không 1 chút âu lo, không 1 chút hoài nghi, 1 cảm giác thoải mái len lõi rất sâu trong từng ngóc ngách như chưa bao giờ được cảm thấy. Một ngày trước đó, tôi rảo bước trên con phố đi bộ giữa lòng thành phố quê mình, nhưng lại tràn ngập trong ánh mắt sự hoài nghi, tò mò, mệt mỏi và hơn tất cả là cảm giác không bình an chút nào. Tôi biết mình sợ 1 cảm giác vô hình, 1 sự không biết tin tưởng vào gì khi expose bản thân dưới con đường nằm giữa những tòa nhà cao ốc đèn rực rỡ. Cứ bơ vơ không 1 chút tự do, đầy sợ hãi con người với thứ ngôn ngữ quen thuộc. Tối kì cục ở đâu cũng vậy, nhưng bkk không quan tâm, còn SG thì dường như không đủ rộng để đi qua 1 thứ kì cục mà không để lại 1 tác động nào. Hôm qua sáng bay từ SG về với BKK, BKK đón tôi dịu nhẹ bởi thời tiết và con người của 1 ngày không giống với BKK mà tôi biết. Anh hải quan nghiêm nghị đột nhiên mở line check in mời tôi là người đầu tiên. Chị ngồi quầy check in nhìn thấy chi chít những cái mọc đi lại thì nói luôn vậy ‘mình nói tiếng T nhe’. Èo, về nhà 2 tuần quên sạch rồi chế ơi. Nhưng chế kiên trì hòi toàn bộ bằng tiếng T, hok hiểu chế đổi từ đổi câu tới khi nào trả lời chế được bằng tiếng T. Xong chế cười chào cho qua dễ ợt sau 1 lúc già chuyện. Chạy ra đón taxi vừ tính xếp hàng nhưng vừa tới cũng lại là lúc được mời làm ng đầu tiên, xong gặp anh bác tài vô cùng có ngâm cứu về VN, từ cưới hỏi, tiền bạc, du lịch, SG HN biết tất và cả câu ‘Tôi yêu bạn’ sến súa. POtay. BKK chưa chịu ngừng chiêu trò dụ dỗ lòng người, tiếp đến vào trường bắt motor chú tài thấy đồ đạc nhiều ra ý để phía trước cho chú chở phụ. Vào lab thì mọi ng vui vẻ cứ như mọi năm ngày trờ về. Buổi tối khi bus bác xế tốt bụng ngừng trước cửa khách sạn, chạy vô book phòng cho mấy đứa bạn gặp anh staff tròn quay giỏi Eng và lại đáng yêu vô đối. Nói kiểu nào ảnh cũng chịu còn nói là thôi kệ muốn sao cũng được. Hihi, sao mà 1 tổ hợp những người tốt tính hôm qua gặp làm tôi không tin mình may mắn mà là BKK đang bày trò trêu chọc tôi. Muốn tôi xiu lòng. Rõ ràng em ấy không phải lúc nào cũng vậy, tôi cũng đã sống hơn 2 năm qua với không ít buồn bã và nước mắt, nhưng khi trở lại sau nhiều ngày xa cách em ấy không nũng nịu không giữ tôi với quyết định 7 tháng bên nhau nữa thôi mà lại cứ lẵng lặng theo chân tôi đi từ sân bay về nhà, vô trường rồi lại về nhà. Theo cả ra Family market với anh staff ngây ngô làm tôi phải chịu thua với sự tử tế. Vậy đấy, tối qua đi dưới lòng BKK lang thang ngắm bầu trời vô tình nói chuyện với BKK, không cầm lòng được phải ngầm ngùi nhận ra, BKK à, tôi yêu em! Tôi biết BKK sẽ vẫn có lúc thờ ơ với tôi như 2 năm qua. Nhưng hôm nay tôi nói yêu em với tất cả ký ức vui buồn. Tôi cam tâm yêu em dù vui buồn, với em tôi không khác biệt hay chí ít em biết tôi khá c biệt và chấp nhận tôi. Chưa bao giờ tôi biết cảm giác muốn được yêu thương từ ng mình yêu như hôm qua. Tôi cứ như phải chịu thua với em, và nhìn thẳng lòng mình thừa nhận với em rằng, tôi yêu em rồi, hơn tất cả ít ra là trong khoảnh khắc đó. Tôi muốn thời gian ngừng lại để sự cô độc len vào người, lẻ loi ghê gớm nhưng cực kỳ thú vị. Bkk à, tôi yêu em. Tôi muốn lặp lại 100 lần 1000 lần, cho đến khi em gật đầu đồng ý. Tôi khao khác tình yêu của em trong từng hơi thở. Một cảm giác tôi chưa từng biết trước đây. Cảm thấy cam tâm yêu 1 người vào 1 lúc tận cùng cảm xúc muốn thừa nhận với em chỉ thế thôi.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
127 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 127 khách