Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 04.05.2017
.....
Tình yêu là điều kỳ diệu nhưng cũng là gánh nặng lớn nhất trong đời người.
Dạo này hay thủ thỉ :"Hay mình chia tay đi anh". Chồng mắng khùng, nhưng chẳng phải nói chơi.
Rồi sẽ có ngày chứ, gói ghém lại hành trang tình yêu một đời của mình, lặng lẽ đi như lúc đến, sẽ chứ?
Rồi sẽ có ngày, ra đi không phải vì không còn yêu mà vì quá yêu một người.
Mình tự hỏi, nếu hai vợ chồng được sống riêng, có phải gánh nặng trên vai mình sẽ nhẹ bớt, mình sẽ thoải mái hơn, yêu thương hơn thay vì mặc cảm, đau lòng, áp lực như vậy. Nhưng mình biết, mọi thứ trong tâm, cũng vì tâm sinh ra và cũng vì tâm mà mất đi. Đều là cái duyên cái nợ, là số phận của mình, thì mình sẽ cố gắng sống tốt từng ngày, không gây lỗi lầm với ai. Tất cả những oan nghiệt từ tận kiếp nảo nào nao xin hãy để mình trả, đừng bắt ai phải chịu chung với mình.
Mình nhớ lúc trước, cũng vì tự ái gia đình bên kia, vì tổn thương gì đó mà mình lẳng lặng hết yêu, hết thương, cạn tình cạn nghĩa với một người mà bây giờ mình hãy còn hối hận vì đã cư xử như vậy.
Bây giờ, có lẽ nào cũng vì như thế mà mình đi?
Khi còn trẻ, người ta hay nghĩ sẽ dễ dàng tìm thấy người mình yêu nên cũng đơn giản như thế mà từ bỏ. Nhưng sống đến nửa đời người mới hiểu, tìm được người hợp và hiểu mình là điều rất khó khăn, có lẽ trong đời chỉ có một. Vừa yêu thương nhau như tình nhân, lại hợp nhau như tri kỷ, thỉnh thoảng tranh luận như đối thủ, tất cả những trạng thái đó cùng tồn tại giữa vợ chồng mình. Không ngày nào hết chuyện để nói, không khi nào chán nói chuyện, có những chuyện chỉ để dành chia sẻ nhau nghe. Lý tưởng sống, mục tiêu, tuýp người đều giống nhau, vậy nên giữa sự hoàn hảo đó, ông trời gieo một chút bất công khi không cho vợ chồng mình một đứa con.
Đã hơn nửa năm rồi từ ngày chúng mình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, từ vui mừng tột độ đến tuyệt vọng cùng cực, tất cả đều đã trải qua, nào đâu có phải không thể có, mà có những chuyện đến y học hiện đại cũng không hiểu, thì có thể làm được gì đây?
Thêm một tháng trôi qua, thêm một lần thất vọng. Ông trời còn thử thách đến bao giờ nữa đây?
Dạo này hay thủ thỉ :"Hay mình chia tay đi anh". Chồng mắng khùng, nhưng chẳng phải nói chơi.
Rồi sẽ có ngày chứ, gói ghém lại hành trang tình yêu một đời của mình, lặng lẽ đi như lúc đến, sẽ chứ?
Rồi sẽ có ngày, ra đi không phải vì không còn yêu mà vì quá yêu một người.
Mình tự hỏi, nếu hai vợ chồng được sống riêng, có phải gánh nặng trên vai mình sẽ nhẹ bớt, mình sẽ thoải mái hơn, yêu thương hơn thay vì mặc cảm, đau lòng, áp lực như vậy. Nhưng mình biết, mọi thứ trong tâm, cũng vì tâm sinh ra và cũng vì tâm mà mất đi. Đều là cái duyên cái nợ, là số phận của mình, thì mình sẽ cố gắng sống tốt từng ngày, không gây lỗi lầm với ai. Tất cả những oan nghiệt từ tận kiếp nảo nào nao xin hãy để mình trả, đừng bắt ai phải chịu chung với mình.
Mình nhớ lúc trước, cũng vì tự ái gia đình bên kia, vì tổn thương gì đó mà mình lẳng lặng hết yêu, hết thương, cạn tình cạn nghĩa với một người mà bây giờ mình hãy còn hối hận vì đã cư xử như vậy.
Bây giờ, có lẽ nào cũng vì như thế mà mình đi?
Khi còn trẻ, người ta hay nghĩ sẽ dễ dàng tìm thấy người mình yêu nên cũng đơn giản như thế mà từ bỏ. Nhưng sống đến nửa đời người mới hiểu, tìm được người hợp và hiểu mình là điều rất khó khăn, có lẽ trong đời chỉ có một. Vừa yêu thương nhau như tình nhân, lại hợp nhau như tri kỷ, thỉnh thoảng tranh luận như đối thủ, tất cả những trạng thái đó cùng tồn tại giữa vợ chồng mình. Không ngày nào hết chuyện để nói, không khi nào chán nói chuyện, có những chuyện chỉ để dành chia sẻ nhau nghe. Lý tưởng sống, mục tiêu, tuýp người đều giống nhau, vậy nên giữa sự hoàn hảo đó, ông trời gieo một chút bất công khi không cho vợ chồng mình một đứa con.
Đã hơn nửa năm rồi từ ngày chúng mình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, từ vui mừng tột độ đến tuyệt vọng cùng cực, tất cả đều đã trải qua, nào đâu có phải không thể có, mà có những chuyện đến y học hiện đại cũng không hiểu, thì có thể làm được gì đây?
Thêm một tháng trôi qua, thêm một lần thất vọng. Ông trời còn thử thách đến bao giờ nữa đây?
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Mong luôn an!