Nhật ký của doimatmauxanh
doimatmauxanh viết vào ngày 27.04.2017
Mưa
"Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy,để không ai nhận ra lúc này
Chỉ giọt mưa hiểu anh ra sao, chỉ mưa biết mình đau thế nào
Đoạn đường ta còn dang dở đấy cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy"
Giai điệu và ca từ bài hát làm mình lại nhớ đến 1 người bạn cấp 3, có lẽ đó là người bạn khác giới cho tới bây giờ là cùng sở thích và đồng điệu tâm hồn với mình nhất. Mình chẳng hiểu vì lý do gì mà chúng ta lại chẳng còn là bạn của nhau nữa. Chẳng cãi nhau, nhưng chúng ta lại tự dưng từ những người ngày nào cũng nc, tâm sự những điều trong cuộc sống lại trở nên xa lạ với nhau như vậy. Mình thật sự rất quý và trân trọng tình bạn này, nhưng chỉ có mình mình thì sao có thể là níu giữ nó được. Nhớ những lúc mình bảo buồn thì b lại tìm những mẫu chuyện vui kể cho mình nghe.Những câu chuyện không hẻn buồn cười, nhưng mình lại vui lên rất nhiều, có lẽ vì mình luôn có bạn bên cạnh ủi những lúc buồn. Mình với bạn có những kỷ niệm sâu sắc với những bài hát về mưa, nên khi nghe những bài hát về mưa đôi lúc mình lại nhớ đến bạn, tự hỏi không biết có khi nào bạn nhớ đến mình, nhớ đến tình bạn chúng ta đã từng có, nhớ lại cái thời ngày nào 2 đứa cũng nt với ngày suốt ngày mà không chán, í ớ rủ nhau cùng thức xem bóng đá. Những điều đó chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể làm với nhau nữa, khi giờ đây chúng ta đã là những người xa lạ của nhau rồi.Tạm biệt bạn của tôi, hy vọng bạn sẽ sống tốt.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký