Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 15.03.2017
Mùa nồm
HN đang rất là ẩm ướt, Thời tiết cứ nồm, không khí ảm đạm khiến tinh thần con người cứ thế mà ảm đạm theo. Có lẽ cần thêm chút nắng thì mới cảm thấy tươi sáng được. Cứ mưa dấm dứt thế này thấy đời sao mà buồn quá. Bao nhiêu chuyện xảy ra và cứ rối như tơ vò. Không biết gỡ đằng nào cho phải, Được cái này mất cái kia.
Công việc xác định sau này mình sẽ phải gánh nhiều. Chỉ hy vọng rằng mọi thứ thật suôn sẻ. Mình vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị và giải quyết nốt mọi thứ còn tồn đọng trước khi nó về QN mà. Cũng chẳng trông chờ gì được, cũng chẳng trách được nó. Mình cũng chẳng có quyền gì cả. Nói thì cũng nói mãi rồi. Giờ tâm lý người ra đi chỉ chờ ngày có lệnh là bay, cản sao được. Đó là lựa chọn của nó thôi. Mình vẫn nghĩ, khi đi qua một nơi nào đó, đừng nên để lại điều gì ngoài dấu chân. Vậy thôi. Nếu chỉ vì nó như 1 bãi rác mà bỏ lại và đi, thì sang nơi mới, biết đâu cũng chỉ là người đi dọn lại bãi chiến trường của người khác thôi. Chẳng thể nào đoán được. Mọi thứ thực sự rất bất ngờ mà. Chỉ cần mình ra đi và cho người ở lại đỡ vất vả là đã tốt lắm rồi. Còn đã không thể thay đổi được mọi thứ từ nó, thì thôi. Mình ở lại và sẽ dọn. Mọi thứ xác định sẽ rất khó khăn. Rồi cũng sẽ vào guồng thôi. Mình cũng sẽ cố gắng để làm tốt mọi thứ có thể, trước khi lựa chọn một cơ hội khác. Chẳng biết sang chỗ mới có tốt hơn không. Làm nghiệp vụ cũng ko hề đơn giản chút nào khi đầu óc mình trước giờ cũng chỉ có số má đơn thuần. Không có thời gian tiếp xúc với thông tin nghiệp vụ đã là 1 yếu điểm khá lớn rồi. Thôi nào, cố gắng vì tương lai. Khi mọi thứ không còn phù hợp nữa thì ra đi cũng là lẽ tất yếu mà. Mình sẽ cố gắng chỉ để lại dấu chân thôi ...
Về chuyện tình cảm thật sự là chỉ muốn dừng lại tất cả và muốn ở 1 mình. Mình không còn nhiều thời gian nữa. 30 rồi. Cũng cần phải ổn định cuộc sống gia đình và con cái đi. Cũng đến lúc rồi. Cái điều mà mình luôn lo sợ cũng tới và giờ là lúc phải đối mặt với nó. Liệu giai đoạn này mình sẽ vượt qua thế nào đây? Từ người đầu tiên, tính ra cũng nhanh thật đó, cũng 5 năm kể từ lúc chia tay rồi còn gì. Thật không thể tin được. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy. Lướt mắt cái đã hết bẵng 5 năm. Lắm lúc thấy mình thật sự hụt hơi. Cũng tới lúc phải dứt khoát rồi.
N. Đã biết mọi thứ thật sự rất rất khó khăn. Đã biết nhiều rào cản trước mắt và tương lai không đảm bảo. Duy nhất 1 điều day dứt vì đây là người có thể chấp nhận được vấn đề của mình. Lúc muốn tiến, lúc muốn lùi. Chẳng biết sao nữa. Có thể sau này mình sẽ ân hận về việc không lựa chọn, vì bỏ qua thời điểm vàng như cậu nói. Mình cần hiểu bản thân mình như thế nào, liệu có gánh nổi bao nhiêu thứ như thế, con riêng, gia đình, họ mạc, rồi còn phía bố mẹ nữa. Cuộc sống trớ trêu nhỉ? Cậu là người có thể nói chuyện được nhưng không phải là người tớ có thể chịu được. Cuộc sống này thật sự không đơn giản chút nào. Nhất là với cách nghĩ của cậu và tớ đều không giống nhau. Ngồi 1 chút mà bất cứ vấn đề nào cũng cảm thấy trái ngược rồi thì làm sao có thể chung tay tát cạn biển Đông được. Nếu có thể lựa chọn cậu để tránh khỏi tiếng ế chồng thì dễ quá. Vấn đề là tớ không muốn như thế. Mọi thứ cần phải có cơ sở chứ. Đâu phải cứ nói là được. Cậu đã từng có gia đình nên mọi thứ lo toan cậu có thể lo được hết. Lắm lúc tớ thấy hay là tiến, nhưng y như rằng mọi thứ khúc mắc lại nổ ra và thôi. Từ chuyện ngày hôm qua nói với cậu về việc những người theo đuổi, thực sự tớ cũng ko hiểu sao tớ có thể nói ngay trong hoàn cảnh đó nữa. Có lẽ đó là đúng thời điểm rồi. Cũng không muốn ác với cậu mà cứ phải nói ra vì đó là sự thật. Cậu chỉ hiểu theo kiểu có chút ghen và sẵn sàng được ăn cả ngã về không. Bản thân tớ còn đang nghĩ có lẽ mình không nên chọn người nào cả. Kể cả cậu. Trước mắt tớ cần 1 mình cái đã. Trải qua bao nhiêu cuộc tình và mọi thứ chẳng đi tới đâu cả khiến tớ thấy mất niềm tin vào con người quá. Ai cũng có mặt nạ. Ai cũng có mục đích. Chẳng ai đơn thuần như cậu. Vậy tớ phải làm sao. Làm bạn cậu không chịu. Làm NY tớ không gánh nổi. Khó lắm. Bản thân tớ vẫn muốn một vài cơ hội khác. Đối với cậu, tớ luôn là 1 đứa trẻ con chưa lớn. Mọi vấn đề cậu đều phải giải quyết nên nhiều lúc t thấy mình thật sự rất vô dụng. Cậu luôn có cách đề đối xử với tớ, thông báo cho tớ biết bằng cách để tớ gánh những việc nhẹ nhàng thôi. Đó là thể hiện của trụ cột. Nhưng lắm lúc tớ nghĩ nếu thế chắc có việc lớn, cậu sẽ tự xử chứ tớ không được tham gia vào. Bản thân tớ chỉ đứng ngoài và làm tròn bổn phận của người phụ nữ truyền thống thôi. Buồn cười thật, tớ vốn là một đứa rất truyền thống mà tớ lại không chấp nhận được điều này. Cậu thật là cổ hủ, Thêm nữa, trước giờ tớ vẫn nghĩ chỉ cần gặp được người nào chấp nhận được hoàn cảnh của tớ, thì mọi vấn đề không là gì cả. Thế mà giờ đây, tớ gặp cậu rồi, mọi thứ đúng như tớ kỳ vọng trước đó, nhưng tớ vẫn không cam lòng. Tớ sợ. Tớ đã như thế này rồi. Bản thân tớ còn lo chưa xong thì làm gánh nặng của người khác làm sao được. Thêm nữa tớ cũng không thể lo được những thứ trước mắt cùng cậu. Tớ thấy mù mịt quá. Và chỉ muốn dừng lại như thế này thôi, Liệu có phải tớ quá tham lam không ?
V. Cũng có tý buồn. Thôi mà, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thôi. Cũng không nên hy vọng nhiều quá. Người ta cũng có nhiều sự lựa chọn mà. Ai chẳng vậy, Hiếm ai chịu chấp nhận mọi thứ thiệt thòi về mình đâu. Chỉ việc quá cẩn thận trước các dấu hiệu sổ mũi và đau mắt khiến mình có cảm nhận đây là một người rất kỹ tính. Biết bảo vệ sức khỏe của bản thân là một điều rất tốt, nhất là đối với đàn ông. Sau này sẽ biết lo cho vợ con. Nhưng mặt khác điều đó thể hiện ngay khi mình bị đau mắt. Cả phòng tiếp xúc hàng ngày thì không sao mà cậu chỉ cần gặp phát đã phải đề phòng. Cũng có cảm giác hơi hụt, Cũng đâu phải điều gì quá to tát đâu mà đối xử với tớ như bệnh truyền nhiễm thế. Những thứ cảm xoàng mà cậu còn tránh xa người khác thì vấn đề của tớ cậu không chấp nhận nổi đâu, đừng nói là chịu được. Nói chuyện với cậu nhiều khi thấy mình như độc thoại một mình vậy. Không để tâm thì đúng là có nói bao nhiêu cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi. Bê thùng nước phục vụ ĐHĐ, tớ có cảm giác như mình làm việc này khá dễ dàng. Cậu là người đề nghị bê đỡ, nhưng tớ từ chối. Cũng chẳng biết làm sao nữa. Tớ đang trở nên đề phòng với cậu đây. Tớ hiểu lời đề nghị cũng chỉ là 1 hành động ga lăng thông thường mà thôi. Từ chối cậu, tớ nghĩ là mình hoàn toàn có thể làm được điều đó một mình. Từ chối cậu cũng rất là hụt hẫng, nhưng ít nhất tớ sẽ không tạo cơ hội nào để cho cậu hy vọng nữa. Mọi chuyện không nên tiến xa hơn và để lại hy vọng cho người khác thì tốt hơn. Có lẽ là thôi vậy. Đằng nào thì mọi thứ cũng chưa có gì và chưa đi quá xa. Dừng lại được rồi...

Thôi nào, 1 mình 1 thời gian cho chán đi rồi tập mở lòng mình ra thôi. Sang năm lấy chồng nhé !
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
140 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 140 khách