Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 19.02.2017
....
Hôm nay mẹ đã trở về cuộc sống đời thường, dù bụng vẫn còn đau, sức khỏe chưa ổn nhất, nhưng mẹ hồi phục nhanh kinh khủng. Có lẽ vì mẹ biết mình đã làm những gì có thể, và mẹ biết hai con sẽ an nhiên trên thiên đường.
Mới hôm qua mẹ còn phải đi cấp cứu, truyền hết một chai đường vì mất máu quá nhiều, thực sự trong lúc đó mẹ nghĩ có thể mẹ sẽ ra đi cùng các con, nhưng mẹ không cam tâm, mẹ còn ba con, còn các em con chưa ra đời. Có ai trải qua rồi mới hiểu những giây phút khi ngỡ mình sắp từ giã những người thân yêu, có lẽ mẹ không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ, nhưng mẹ chưa hề than vãn với cả người thân, vì mẹ biết có một lần gục ngã sẽ mãi không thể đứng lên được.
Hai con vẫn chưa có hình hài, chưa có sự sống nên không gửi lên chùa được, mẹ chỉ có thể cầu siêu cho các con. Duyên phận mẹ con mình không có, nhưng trong lòng mẹ vĩnh viễn sẽ không quên các con, hy vọng kiếp sau các con sẽ có cuộc sống như cái tên mẹ đã đặt cho hai con. Từ trước đến nay mẹ chưa hề cảm thấy buồn vì mình sinh ra là phụ nữ, vì mẹ biết mình muốn gì và cần gì, vì mẹ sẵn sàng bỏ đi thứ mình không cần. Nhưng đến giờ mẹ mới biết có những nỗi đau chỉ riêng người phụ nữ mới có, cảm giác buồn thăm thẳm như rơi vào một hố đen không có điểm kết thúc. Có những lúc mẹ ước mình được chết đi một lúc, chỉ một lúc thôi vì đến ngay cả trong giấc mơ, mẹ cũng không thể quên được.
Trời tự dưng lại mưa to trái mùa, mẹ yêu mưa nên có lẽ đời mẹ phải có bão tố. Các con đến với mẹ vào mùa xuân và ra đi vội vã như thế, khi những bông hoa xuân nhà mình còn chưa tàn, mưa xuân vẫn còn đẹp và buồn thế kia. Cuộc đời này đẹp lắm, nhưng các con lại không được sống, không được cảm nhận, không được đọc những cuốn sách mẹ đã mua sẵn, không được ở trong căn phòng mẹ đã mường tượng mình sẽ làm. Có lẽ mẹ sẽ trở thành một bà mẹ lắm lời, khó chịu, nghiêm khắc hơn ba con. Nhưng mẹ sẽ nấu cho các con những bữa ăn không thể ngon hơn trên đời, sẽ dạy các con vẽ, đọc sách và còn có thể cầm búa cầm khoan tự trang trí phòng cho các con. Mẹ có thể làm được tất cả, vì các con.
Các con ở trên trời, sẽ hiểu được nỗi đau của mẹ, phải không?
Nỗi đau thể xác có xá gì đâu, nhìn máu thịt mình rơi ra mà trong lòng quặn thắt, những giọt máu mình chắt chiu để nuôi con, thậm chí không có nổi một hình hài để đem về chôn cất. Nỗi đau tinh thần hòa cùng máu thịt rơi mới là khủng khiếp nhất, từ khi có hai con mẹ đã chấp nhận đánh cược tính mạng mình, ấy vậy mà vẫn không thể giữ được các con, thì còn nỗi bất hạnh nào hơn?
Các con hãy ra đi để trở về, tròn trịa, yêu thương, hãy vững lòng lên, vì tất cả đã qua và sẽ đến.
Mới hôm qua mẹ còn phải đi cấp cứu, truyền hết một chai đường vì mất máu quá nhiều, thực sự trong lúc đó mẹ nghĩ có thể mẹ sẽ ra đi cùng các con, nhưng mẹ không cam tâm, mẹ còn ba con, còn các em con chưa ra đời. Có ai trải qua rồi mới hiểu những giây phút khi ngỡ mình sắp từ giã những người thân yêu, có lẽ mẹ không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ, nhưng mẹ chưa hề than vãn với cả người thân, vì mẹ biết có một lần gục ngã sẽ mãi không thể đứng lên được.
Hai con vẫn chưa có hình hài, chưa có sự sống nên không gửi lên chùa được, mẹ chỉ có thể cầu siêu cho các con. Duyên phận mẹ con mình không có, nhưng trong lòng mẹ vĩnh viễn sẽ không quên các con, hy vọng kiếp sau các con sẽ có cuộc sống như cái tên mẹ đã đặt cho hai con. Từ trước đến nay mẹ chưa hề cảm thấy buồn vì mình sinh ra là phụ nữ, vì mẹ biết mình muốn gì và cần gì, vì mẹ sẵn sàng bỏ đi thứ mình không cần. Nhưng đến giờ mẹ mới biết có những nỗi đau chỉ riêng người phụ nữ mới có, cảm giác buồn thăm thẳm như rơi vào một hố đen không có điểm kết thúc. Có những lúc mẹ ước mình được chết đi một lúc, chỉ một lúc thôi vì đến ngay cả trong giấc mơ, mẹ cũng không thể quên được.
Trời tự dưng lại mưa to trái mùa, mẹ yêu mưa nên có lẽ đời mẹ phải có bão tố. Các con đến với mẹ vào mùa xuân và ra đi vội vã như thế, khi những bông hoa xuân nhà mình còn chưa tàn, mưa xuân vẫn còn đẹp và buồn thế kia. Cuộc đời này đẹp lắm, nhưng các con lại không được sống, không được cảm nhận, không được đọc những cuốn sách mẹ đã mua sẵn, không được ở trong căn phòng mẹ đã mường tượng mình sẽ làm. Có lẽ mẹ sẽ trở thành một bà mẹ lắm lời, khó chịu, nghiêm khắc hơn ba con. Nhưng mẹ sẽ nấu cho các con những bữa ăn không thể ngon hơn trên đời, sẽ dạy các con vẽ, đọc sách và còn có thể cầm búa cầm khoan tự trang trí phòng cho các con. Mẹ có thể làm được tất cả, vì các con.
Các con ở trên trời, sẽ hiểu được nỗi đau của mẹ, phải không?
Nỗi đau thể xác có xá gì đâu, nhìn máu thịt mình rơi ra mà trong lòng quặn thắt, những giọt máu mình chắt chiu để nuôi con, thậm chí không có nổi một hình hài để đem về chôn cất. Nỗi đau tinh thần hòa cùng máu thịt rơi mới là khủng khiếp nhất, từ khi có hai con mẹ đã chấp nhận đánh cược tính mạng mình, ấy vậy mà vẫn không thể giữ được các con, thì còn nỗi bất hạnh nào hơn?
Các con hãy ra đi để trở về, tròn trịa, yêu thương, hãy vững lòng lên, vì tất cả đã qua và sẽ đến.
Cảm nhận
Gởi bởi saobiencodon vào ngày 19.02.2017 11:26:10
Chẳng biết nói gì để có thể sẻ chia cùng bạn. Hãy cố gắng lên nhé. Chắc chắn các con sẽ luôn dõi theo cậu!
Gởi bởi changbeo741 vào ngày 04.03.2017 16:12:42
nếu em là con chị,em sẽ rất tự hào.
Gởi bởi rubic244 vào ngày 21.03.2017 02:46:16
chỉ ai từng làm mẹ mới hiểu hết được nổi lòng này
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký