Nhật ký của newlife
newlife viết vào ngày 27.07.2009
Huế_Tp đau thương!
     Nhìn đi nhìn lại thế mà đã 6 năm trôi qua. Kể từ buổi sáng mùa thu năm lớp 10 đó cuộc sống của mình đã thay đổi đi nhiều.
    Trong thế giới của tình bạn, có những tình cảm không thể nào lý giải được. Mình đã tự hỏi suốt 3 năm trời rằng rốt cuộc mình với Trang là gì của nhau, đồng tính chăng, ko phải, tình bạn ư, mình chưa gặp tình bạn nào lại như vậy, thế là cái quái gì, mình kệ thôi, ko cố lý giải nữa, vì lý giải cũng có ích gì đâu.
    Suốt 3 năm học cấp 3, kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy Trang, mình đi học sớm, đến lớp, trông ngay ra lán xe đợi Trang đến. Niềm hạnh phúc là khi được nhìn thấy Trang tung tẩy chạy vào lớp. Kinh thật, nhìn lại, mình ko ngờ là mình đã đứng chờ Trang đi học suốt 3 năm. Nhìn một cách thầm lặng. Mình thương Trang vô kể.
Ngày vào cấp 3, đỗ chuyên, bạn bè nhiều, mà toàn đứa thân, mình đã nghĩ cuộc sống thật tươi đẹp, nghĩ ra, mình chẳng thiếu thứ gì cả, học hành, bạn bè, gia đình ...đều ok. Nhưng trong sâu thẳm, mình vẫn đang đi lục tìm một cái gì đó thiếu. Và khi nhìn thấy Trang lần đầu, mình đã hiểu mình thiếu cái gì. Đúng, từ bao lâu nay, mình thiếu một tình yêu đích thực. Cuộc sống của mình nó cứ nhạt nhòa, ổn ổn thế thôi, nhưng từ khi có Trang, mọi thứ đều rõ nét. Cám ơn cuộc sống, mình đã hiểu khi yêu thương, người ta sẽ như thế nào.

   Lên ĐH, khủng khiếp. Trang vô tận Huế học, mình ở lại HN. Mình tan vỡ, vỡ nát tan tất cả, Mình như người thần kinh lên vậy. Mình ko hiểu cuộc sống là gì nữa. Tình yêu là gì? khi mình yêu thương một người mà ko thể nào lo cho người ấy. Quá day dứt. Quá đau đớn.
   Hết năm 2 ĐH, nhìn lại mọi người trong lớp, mình thuộc tên ko quá mười người/ 80 người, bởi mình đã tự cho rằng nếu ko thể nói chuyện với Trang thì mình cũng sẽ ko đc phép nói chuyện với những người khác. Tự cô độc mình.
   Chất vấn bản thân, mình quá giống con trai, một đứa con gái lớn lên với sự chăm sóc, dạy dỗ của bố, khiến mình giống hệt con trai từ ngày còn nhỏ. Mình cũng chỉ chơi với con gái là nhiều, và cũng chỉ có cảm tình với con gái. Mình đồng tính?
   Vậy là đau đớn vì xa Trang, hoang mang vì giới tính thực của mình. Mình lao vào một cuộc tình đồng tính cho quên Trang đi. Cuộc tình kéo dài 1 năm rưỡi. Lúc đầu, quên được Trang thật, có lúc lang thang, chợt nhớ tới Trang, mình nhếch mép cười, cuối cùng cũng đã quên được. Trang là gì cơ chứ, cũng chỉ là một thói quen nhớ mà thôi. Thế rồi, một đêm, khi đang cùng với người yêu, qua ánh điện leo lắt chiếu vào phòng, ngước lên cánh cửa sổ khép hờ trên đầu, mình giật mình khi thấy trái tim mình, Trang vẫn còn đó. Càng lao vào cuộc tình đồng tính hơn, lao vào cho quên đi, quên đi, quên hết đi........... mình càng nhớ.
               I don't know why don't know why, you said goodbye.
              Just let me know you didn't know forever my love
              Please tell me why, you make me cry
               I beg you please all my money if that's what you want me too...................

Âm thanh bài Bolevard vang lên, thay cho lời xin lỗi của mình với Trang. Mình đã rời xa cậu, nói thẳng thừng một lời chia tay không thương tiếc trong sự đau đớn của cậu, tớ bước ra đi với một người khác. Tớ biết trong tim mình, cậu vẫn còn đó, vậy mà tớ ra đi vì sợ,....sợ xa cậu.
    Đến một lúc, mình biết, mình ko thể trốn chạy Trang được. Chia tay với cuộc tình đồng tính. Mình bắt đầu nhìn thằng vào cuộc sống, hiểu bản thân mình hơn. Đối mặt với sự xa cách Trang, đi tìm niềm vui ở cuộc sống xung quanh. Giờ, khi đã ở cuộc sống bình thường, mình dám khẳng định rằng mình ko đồng tính, và tình cảm với Trang, đó là một tình bạn thiêng liêng.
Cảm nhận
Gởi bởi sau_rieng vào ngày 27.07.2009 02:45:57
đúng là không thể nhận ra sớm mà phải qua nhiều thử thách mới biết được
chúc mừng bạn
vui vẻ nhé
Gởi bởi kelamat vào ngày 27.07.2009 03:29:17
Bạn đã khẳng định được mình rồi đấy, xin chúc mừng.
Gởi bởi newlife vào ngày 27.07.2009 03:53:12
Giờ vượt qua thấy nhẹ nhàng cũng bởi cuối cùng mình đã hiểu mình muốn gì, mình là ai.
Nhưng đồng tính là một trò nguy hiểm. Giờ hay nghe đài báo nói nhiều về chuyện đó, nhiều người đồng tính do ngoại cảnh tác động, mình chỉ muốn nói với họ rằng: chỉ cần tin vào chính bản thân mình, lắng nghe cảm xúc của mình, bạn có thể vượt qua được.
Gởi bởi anhtuan108 vào ngày 12.08.2009 16:10:32
Tui khâm phục bạn! Bạn quả có nghị lực phi thường!Nếu không,cuộc sống của bạn sẽ là địa ngục!Đừng tái phạm nhé! Cố gắng lên,Bạn ah!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
129 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 129 khách