Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 10.02.2017
Cho hai con.
Ngày mai, khi mọi chuyện đã qua đi và ngày mai mới đến, mẹ sẽ viết về các con, những đứa con bé bỏng chưa một lần gặp mặt, hay về các em con rồi sẽ chào đời trong tương lai. Nếu nỗi đau có thể nén lại thành một khối vuông nặng, thì mẹ sẽ ném nó xuống mặt hồ xa thật xa, để chúng chìm hẳn ở một cõi quên, chứ không về đè nặng mẹ hàng đêm như thế này nữa.
Hai con vẫn còn trong bụng mẹ, mẹ vẫn hy vọng vào một phép màu, nhưng mẹ biết rồi sẽ phải rời xa hai con sớm thôi. Những nỗi đau thể xác có thấm gì so với nỗi đau mất hai đứa con cùng lúc? Mẹ không biết nhưng mẹ biết mình sẽ phải chịu đựng và vượt qua. Ba con khóc nhiều, mẹ thì chỉ đau vì hai con, nhưng ba đau thay cho cả ba mẹ con mình nữa, mẹ cứ nhắc đến là mắt ba lại ướt. Ba là vậy, sống với ba đến giờ này mẹ chỉ từng thấy ba khóc vì mẹ, mặc dù bên ngoài ba mạnh mẽ điềm tĩnh biết bao. Có lẽ ba là lý do để mẹ vẫn còn bình tĩnh cứng rắn, vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào dù trong giấc mơ, mẹ đã mơ được khóc thỏa thích. Mẹ biết mình phải tỏ ra cứng cỏi mới có thể làm ba bớt đau lòng, nhưng cứ đêm về hầu như mẹ không ngủ được, từ khi mẹ cảm nhận không thể giữ các con lại bên mình.
Ba mẹ chờ đợi sáu tháng để có con, rồi mừng vui xiết bao khi mẹ biết mình mang song thai, hai đứa bé đang ở trong mẹ, chờ đợi được ra đời để trở thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ vỏn vẹn hai tháng, các con lại phải ra đi, 5% một tỷ lệ quá thấp vậy mà mẹ lại mất cả hai đứa cùng lúc. Bệnh lý hiếm đến nỗi chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi hai bên nội ngoại còn chưa kịp vui mừng vì có các con, đến nỗi bà nội còn nói hay là mẹ không hề mang thai? Mẹ đau lòng khi mẹ vẫn còn đang mệt mỏi vì nghén, ngực mẹ vẫn đang căng lên, bụng bắt đầu nhô cao và hình ảnh các con còn đó? Nhưng mẹ hiểu, bởi chính mẹ cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi mẹ tìm hiểu, mẹ chấp nhận và mẹ biết rồi mình sẽ lại có những đứa con khác. Nhưng các con ơi, mẹ phải làm sao đây??
Ngày mẹ biết có các con từ sớm, cũng là lúc bác sỹ nghi ngờ mẹ mang song thai một trong một ngoài tử cung. Mẹ chấp nhận đánh cuộc tính mạng bản thân, nhập viện theo dõi mà không vội phẫu thuật vì con còn bé quá, mẹ sợ mổ rồi không giữ được con. Rồi hình ảnh hai con cũng hiện ra rõ ràng đều trong lòng mẹ, mẹ vui mừng xiết bao cũng là lúc năm mới vừa qua, chỉ thương hai con còn bé mà phải siêu âm liên tục, vào ra bệnh viện liên tục. Ấy vậy mà cố gắng và hy vọng của mẹ đều không thể giữ lại hai con bên mình, mẹ cũng không biết do đâu vì ba mẹ đều bình thường, hay vì mình siêu âm nhiều quá, hay mình quá lo lắng thời gian nhập viện? Mẹ tự trách mình nhiều, cũng có khi nghĩ quẩn, nhưng tình yêu của ba lúc nào cũng níu mẹ lại. Cho đến nay mẹ chưa hề rơi một giọt nước mắt, nhưng có lẽ ai cũng biết mẹ là người đau lòng nhất. Mẹ chưa có can đảm kể cho bà ngoại nghe, mẹ chỉ mới biết tin có hai ngày, vậy mà như đã trải qua một cuộc chiến đấu thật dài, nơi dù có dũng cảm và kiên cường đến đâu, mẹ cũng thua cuộc rồi.
Nhưng mẹ không tuyệt vọng, không gục ngã, bởi mẹ luôn hằng hy vọng các con sẽ quay trở về bên mẹ. Có lẽ đây là cái nghiệp mẹ phải trả, là những khổ đau mẹ phải trải qua vì cuộc đời mẹ đã quá may mắn từ khi sinh ra đến giờ, thậm chí khi được yêu và lấy ba các con. Đôi khi mẹ tự hỏi, sao người ta sinh ra con cái đơn giản đến vậy, mỗi lần nghe :"ngày xưa mang thai khỏe lắm, đâu có vậy" là mẹ đau đến thắt lòng. Cuộc sống hàng ngày mẹ như một con rùa tự bảo vệ mình, chuyện gì cũng cố gắng không than vãn dù mẹ biết luôn có những người yêu thương mình, nhưng tính cách của mẹ là vậy rồi. Mẹ ghét sự yếu đuối, càng căm thù sự thương hại người khác dành cho mình. Nhưng mẹ phải làm gì đây, mẹ không hiểu sao từ khi bắt đầu có các con lại khó khăn đến vậy, mẹ cũng đâu có muốn? Nhưng những thứ vốn mẹ nghĩ chỉ xảy ra cho người khác giờ đây lại hoàn toàn xảy ra với bản thân mình. Có lẽ đó chính là cái nghiệp, mẹ và các con đã không duyên nợ.
Mẹ đau lòng, nhưng không thể khóc, tiếc thương nhưng không thể gào thét, muốn ở một mình nhưng lại luôn phải gặp mặt người khác. Mẹ biết rồi một ngày mẹ sẽ có lại các con, khi ấy mẹ sẽ dũng cảm viết về những ngày tháng này, để những người phụ nữ khác như mẹ sẽ luôn luôn có một niềm tin.
Hai con vẫn còn trong bụng mẹ, mẹ vẫn hy vọng vào một phép màu, nhưng mẹ biết rồi sẽ phải rời xa hai con sớm thôi. Những nỗi đau thể xác có thấm gì so với nỗi đau mất hai đứa con cùng lúc? Mẹ không biết nhưng mẹ biết mình sẽ phải chịu đựng và vượt qua. Ba con khóc nhiều, mẹ thì chỉ đau vì hai con, nhưng ba đau thay cho cả ba mẹ con mình nữa, mẹ cứ nhắc đến là mắt ba lại ướt. Ba là vậy, sống với ba đến giờ này mẹ chỉ từng thấy ba khóc vì mẹ, mặc dù bên ngoài ba mạnh mẽ điềm tĩnh biết bao. Có lẽ ba là lý do để mẹ vẫn còn bình tĩnh cứng rắn, vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào dù trong giấc mơ, mẹ đã mơ được khóc thỏa thích. Mẹ biết mình phải tỏ ra cứng cỏi mới có thể làm ba bớt đau lòng, nhưng cứ đêm về hầu như mẹ không ngủ được, từ khi mẹ cảm nhận không thể giữ các con lại bên mình.
Ba mẹ chờ đợi sáu tháng để có con, rồi mừng vui xiết bao khi mẹ biết mình mang song thai, hai đứa bé đang ở trong mẹ, chờ đợi được ra đời để trở thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ vỏn vẹn hai tháng, các con lại phải ra đi, 5% một tỷ lệ quá thấp vậy mà mẹ lại mất cả hai đứa cùng lúc. Bệnh lý hiếm đến nỗi chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi hai bên nội ngoại còn chưa kịp vui mừng vì có các con, đến nỗi bà nội còn nói hay là mẹ không hề mang thai? Mẹ đau lòng khi mẹ vẫn còn đang mệt mỏi vì nghén, ngực mẹ vẫn đang căng lên, bụng bắt đầu nhô cao và hình ảnh các con còn đó? Nhưng mẹ hiểu, bởi chính mẹ cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi mẹ tìm hiểu, mẹ chấp nhận và mẹ biết rồi mình sẽ lại có những đứa con khác. Nhưng các con ơi, mẹ phải làm sao đây??
Ngày mẹ biết có các con từ sớm, cũng là lúc bác sỹ nghi ngờ mẹ mang song thai một trong một ngoài tử cung. Mẹ chấp nhận đánh cuộc tính mạng bản thân, nhập viện theo dõi mà không vội phẫu thuật vì con còn bé quá, mẹ sợ mổ rồi không giữ được con. Rồi hình ảnh hai con cũng hiện ra rõ ràng đều trong lòng mẹ, mẹ vui mừng xiết bao cũng là lúc năm mới vừa qua, chỉ thương hai con còn bé mà phải siêu âm liên tục, vào ra bệnh viện liên tục. Ấy vậy mà cố gắng và hy vọng của mẹ đều không thể giữ lại hai con bên mình, mẹ cũng không biết do đâu vì ba mẹ đều bình thường, hay vì mình siêu âm nhiều quá, hay mình quá lo lắng thời gian nhập viện? Mẹ tự trách mình nhiều, cũng có khi nghĩ quẩn, nhưng tình yêu của ba lúc nào cũng níu mẹ lại. Cho đến nay mẹ chưa hề rơi một giọt nước mắt, nhưng có lẽ ai cũng biết mẹ là người đau lòng nhất. Mẹ chưa có can đảm kể cho bà ngoại nghe, mẹ chỉ mới biết tin có hai ngày, vậy mà như đã trải qua một cuộc chiến đấu thật dài, nơi dù có dũng cảm và kiên cường đến đâu, mẹ cũng thua cuộc rồi.
Nhưng mẹ không tuyệt vọng, không gục ngã, bởi mẹ luôn hằng hy vọng các con sẽ quay trở về bên mẹ. Có lẽ đây là cái nghiệp mẹ phải trả, là những khổ đau mẹ phải trải qua vì cuộc đời mẹ đã quá may mắn từ khi sinh ra đến giờ, thậm chí khi được yêu và lấy ba các con. Đôi khi mẹ tự hỏi, sao người ta sinh ra con cái đơn giản đến vậy, mỗi lần nghe :"ngày xưa mang thai khỏe lắm, đâu có vậy" là mẹ đau đến thắt lòng. Cuộc sống hàng ngày mẹ như một con rùa tự bảo vệ mình, chuyện gì cũng cố gắng không than vãn dù mẹ biết luôn có những người yêu thương mình, nhưng tính cách của mẹ là vậy rồi. Mẹ ghét sự yếu đuối, càng căm thù sự thương hại người khác dành cho mình. Nhưng mẹ phải làm gì đây, mẹ không hiểu sao từ khi bắt đầu có các con lại khó khăn đến vậy, mẹ cũng đâu có muốn? Nhưng những thứ vốn mẹ nghĩ chỉ xảy ra cho người khác giờ đây lại hoàn toàn xảy ra với bản thân mình. Có lẽ đó chính là cái nghiệp, mẹ và các con đã không duyên nợ.
Mẹ đau lòng, nhưng không thể khóc, tiếc thương nhưng không thể gào thét, muốn ở một mình nhưng lại luôn phải gặp mặt người khác. Mẹ biết rồi một ngày mẹ sẽ có lại các con, khi ấy mẹ sẽ dũng cảm viết về những ngày tháng này, để những người phụ nữ khác như mẹ sẽ luôn luôn có một niềm tin.
Cảm nhận
Gởi bởi ruangoc vào ngày 11.02.2017 01:18:26
lâu mới thấy nàng, có thể nàng ko nhớ ta, nh ta và nàng cùng 1 thời, ta đọc và rất đau lòng, nh ta thật sự ko biết phải chia sẻ như the nào, ta hiểu nỗi đau này, nàng hãy cố gắng và đừng bao h ngừng hi vọng nhé
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký