Nhật ký của pinku_hana
pinku_hana viết vào ngày 10.01.2017
Sinh ra đã ngậm cái thìa bạc..
Dear diary,
Lâu k gặp nhỉ, tớ bận hoa mắt, ốm lết bết cơ mà cũng vui và buồn lẫn lộn. Tớ biết tớ may mắn hơn nhiều ng sinh ra trong gia đình khá giả, được ăn học tử tế, có nhiều bạn bè tốt, đi đâu cũng có ng giúp đỡ nhưng dường như với đứa tham lam như tớ là k đủ hoặc tớ thực sự k mong những điều may mắn với mình quá nhiều như thế. Giá mà tớ chia nhỏ cái hoàn cảnh khá giả này cho nhiều bạn khác, giá mà tớ chia nhỏ cái cá tính mạnh mẽ này cho vài bạn khác, và giá mà tớ chia nhỏ một vài may mắn khác trong đời cho những bạn khác.. Trời ơi tớ thực sự muốn lắm muốn lắm lắm luôn :( Tớ may mắn dù chuyển sang công việc nào cũng làm ở môi trường của ng giàu, bạn bè cũng quá nhiều ng tiểu thư công tử và tớ hiểu là họ k vui như ng ta nghĩ. Đến bao h các ông bố bà mẹ mới hiểu cái con họ cần là hạnh phúc trong tâm hồn chứ k phải nhà cao cửa rộng, cho con học trường xịn, đồ đẹp, đi nhiều khách sạn nhà hàng, tài sản thừa kế kếch xù :( Mm mới bảo tớ kiếm nhiều tiền để cho ai mà k phải cho chúng mày, chết tao mang đi đc chắc. Ôi please, hãy mang đám tiền đó cho đi từ thiện as you always say, tớ chân tay đầy đủ, công việc k giàu nhưng đủ sống, bạn bè yêu thương giúp đỡ, tớ k biết làm j với mớ tài sản mà để nó tăng thêm đồng nghĩa với việc mm cáu gắt vùi dập mọi lời nói của tớ. Tớ ghét, ghét hận, tớ bực với việc nhà mình cứ ngày một có thêm của ăn của để, có thêm k ít ng đến nịnh nọt xin xỏ :(( Tớ cứ mới làm thêm đc cái j của mình là y rằng các cụ ngỏ ý đầu tư sinh lời, tớ phát điên :(( Tớ chỉ muốn nó nhỏ nhỏ, để sai đâu sửa đó, chứ làm to phải chạy theo lợi nhuận thì chả khác j công việc cũ.
2 hôm nay lên lớp buồn dã man. K phải học sinh của mình hay con mình nhưng mình tiếc cho bạn ý, thông minh như thế mà giáo viên k hiểu, k ngồi nói chuyện với bạn ý, k để bạn ý nói, cứ mặc kệ ngồi 1 góc. Ôi trời cái của nợ lợi nhuận, con ng ta mặc nhiên mở rộng cơ sở, vô tư đi họp hành, làm hội thảo giáo dục cho con ng khác nhưng con mình thì k quan tâm vui buồn ra sao, chỉ doạ dẫm là giỏi. Tớ vốn là 1 đứa trẻ khá giả cực khó bảo nên tớ hiểu tại sao bạn ý bất cần thế. Giàu có mà làm j, để bị nhốt ở nhà 1 mình, để k ai chơi vì nó chảnh, để chả bao h đc là chính mình trừ khi ăn vạ ra đòi. Ai giàu mà sướng tớ k biết chứ con nhà giàu khổ lắm cơ :(( Dù làm tốt cũng k ai thừa nhận vì bố mẹ nó giỏi hơn thế, hoặc đầy ng giúp sao mà k làm đc, làm k tốt thì đủ loại ng xông vào bình luận. Ai thích đổi chúng tôi đổi ngay :)
Chơi với bạn bè nhiều tiểu thư công tử, tớ thường nghe họ tâm sự như nói họ lòng mình kiểu "tao bị bảo là khó tính, lắm chuyện, sướng quá hoá rồ". Tớ chỉ cười bảo "chúng mình giống nhau nên đúng là bạn thân" :)) Nói thế nhưng mà chua chát lắm. Cái cả bọn cần là học cách là chính mình, cách tự vượt qua đau khổ một cách tích cực, tha thứ cho bản thân nhiều hơn, chỉ chia sẻ với ng hiểu mình và lờ đi những ng khác. Biết thế nhưng khó lắm, lần mò từng ngày từng giờ. Năm sau tớ đi chắc nhiều ng sẽ lại nói rửng mỡ rồi "cơm k ăn, ăn..." tớ kệ, tớ phải vượt sướng, phải ra khỏi nhà, phải là chính mình, nhất định thế :)
K giúp j đc nhiều cho các bạn bé, chỉ là nói dăm ba câu chuyện thôi. Bạn ý bảo là "con sẽ chẳng bao h bình tĩnh đc, bố mẹ sẽ vẫn nhốt con lại 1 mình." Tớ tôn trọng cách dạy của bố mẹ vì họ có quyền với con họ, nhưng mà tớ buồn, ng ta có thể hiểu cả trăm ngàn lời của những ng ngoài mà con họ nói thì họ k thèm lắng nghe. Vậy thì giàu để làm j, để ngồi tâm sự với nhà cửa tiền bạc 1 mình à? Buồn k để đâu cho hết..
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký