Nhật ký của katori
katori viết vào ngày 04.01.2017
THẤY MÌNH GIÀ CỖI.
Một ngày cảm thấy muốn cô lập mình, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Vật vờ trong phiền não. Tự vực mình dậy. Gục ngã. Đau. Khóc. Say. Khóc. Tự an ủi. Cố gắng. Tuyệt vọng.
ĐÃ TỪNG chọn sai đối tượng để yêu. Thế nhưng vấn đề không phải là chọn sai hay đúng mà là rất yêu . Người ta nói đầu tư tình cảm thì không biết được sẽ sinh lời hay lỗ. Do mình ngu nên biết lỗ mà cứ mãi gửi vào. Đùng một ngày đẹp trời, phát hiện mất trắng, bay biến mọi hi vọng. Quan trọng nhất là mất luôn niềm tin, mất cả suy nghĩ về tình yêu cũng chẳng muốn yêu nữa. Cái may mắn duy nhất còn sót lại là vẫn còn bạn bè.
ĐÃ TỪNG tổn thương nhiều người, kể cả những người rất quan tâm đến mình. Nhưng sau cùng, người cắn rứt và mệt mỏi vẫn là mình.
Thời cấp 2 ĐÃ TỪNG có một cô bạn rất thân. Suốt ngày ăn dầm nằm dề ở nhà bạn ấy. Bạn ấy hơn mình những mấy tuổi. Cái thời của mình đó là chuyện bình thường. Bạn người lớn hơn mình. Thời ấy ngây thơ . Tin vào những thứ như tình bạn bất diệt, tình bạn mãi mãi,... gì đó. Năm cấp 3 bạn lấy chồng. Buồn. Cảm giác bị bỏ rơi, bị bơ cứ bám lấy mình. Biệt tăm từ đó. Rồi mấy năm sau bạn lại sang thăm mình. Biết bao tưởng tượng , nỗi nhớ nhưng lúc gặp bạn lại ngượng ngập, e dè, chẳng thể nói gì. Chợt nhận ra tất cả không còn như cũ nữa.
ĐÃ TỪNG nhiệt huyết, tin tưởng với tất cả năng lượng của tuổi trẻ. Bản thân cũng thay đổi dần theo thời gian.
Đã và đang trải qua một mớ hỗn độn đến mụ mị đầu óc. Rệu rã từ thể xác đến tinh thần. Có lẽ chính cảm xúc là thứ đẩy cho bản thân mệt mỏi và sức khỏe tuột dốc thảm hại. Cộng thêm dồn nén, không được phép bộc lộ càng thêm mệt mỏi. Co ro trong thế giới riêng mình. Tìm cách tự khôi phục.
Cảm nhận
Gởi bởi ngoisaonho vào ngày 05.01.2017 09:50:03
Cố lên nhé bạn, mọi việc rồi sẽ qua :)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký