Nhật ký của hehe
hehe viết vào ngày 01.01.2017
Nhớ !!!
Nhớ !!!
Công việc nhiều, làm nhiều nhưng sao mẹ vẫn bất chợt nhìn thấy con ở đâu đó. Khi mẹ nhìn ba con là mẹ tức giận, khi vấn đề tiền bạc được đề cập tới thì mẹ lại nhớ về con và ngay lập tức mẹ thấy ghét ba con nhiều lắm. Mẹ thấy căm giận ba con vì quá nghèo, không giúp mẹ có thể đưa con đến với cuộc đời này. Mẹ yêu ba con, mẹ ghét ba con. Mẹ ghét bản thân mẹ. Cuộc sống gia đình đã 5 năm r mà không có nỗi một không gian riêng, bất lực nhìn thời gian trôi qua, bất lực đau dáu mỗi khi nhìn về những ngày qua, chờ và đợi. Chờ ngày khấm khá hơn, đợi cuộc sống có chút biến sắc, nhưng vẫn vậy, vẫn là cuộc sống tạm bợ, bấp bênh, không chắc chắn được gì. Cố gắng thiệt nhiều nhưng không có gì cụ thể cả. Bây giờ mẹ hối hận quá. Nếu như mẹ bất chấp tất cả mang con đến cuộc đời này thì sẽ như thế nào? Chắc chắn không tốt hơn nhưng có lẽ mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn, mẹ sẽ không lặng lẽ nhớ con một mình mãi như thế này, giờ con cũng có thể biết noi,biêt1 đi, và có thể đi học chung với chị mình rồi. Mẹ buồn lắm lắm. Trưa nY mẹ ngũ một giấc ngủ nhanh chóng và mẹ đã được gặp con. Có lẽ con cũng nhớ mẹ đúng không?
Biết làm gì đây hả con? Mẹ đau lòng lắm! Mẹ nhớ những ngày tháng ày. Mẹ nhớ rõ từng ngày trôi qua như thế nào. Mẹ nhớ khoảnh khắc đó. Đau lòng lắm! Bây giờ mẹ không điều khiển bản thân mạnh mẽ hơn được nữa rồi con ơi. Khi mẹ đi làm, công việc nhiều, mệt mõi nhưng ngày qua ngày, mẹ không phải nghĩ nhiều nhưng hôm nay...thật tình mệt mõi quá! Mẹ không thể nói với ai. Lòng nặng trịu.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký