Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 12.12.2016
Down
Mấy ngày cuối tuần trôi qua nhanh thật. Lại là thứ 2. Giữa tháng 12 rồi đấy. Nhanh quá, sắp hết năm rồi !
Như vừa trải qua 1 trận càn quét khiến mọi thứ trở nên nặng nề. Những lúc như thế này mình muốn bứt phá, vứt bỏ tất cả để thích làm gì thì làm. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Có thể yếu đuối với bất cứ người nào vào cái giờ dở hơi mà tất cả mọi người đều đi ngủ. Mở miệng than vãn và nhận ra suy cho cùng sự lắng nghe cũng chỉ là cố gắng. Ép buộc quá để làm gì, rồi tới lúc cũng làm người khác mệt mỏi mà thôi. Tới khi nào mới có người có thể thực sự lắng nghe mình mà không một câu than vãn, không một sự miễn cưỡng bây giờ. Thèm cái cảm giác cứ nói cho đã, xả cho hết mọi stress trong lòng, dù cuối cùng chẳng để làm gì cả, chỉ cần một người ngồi nghe và cứ để mọi thứ trôi đi một cách bình lặng mà thôi. Cuộc sống cũng chỉ đơn giản vậy thôi mà. Ngày hôm nay giông bão và rồi mai nắng sẽ lên. Có điều, ai mới là người dắt tay mình qua những giông bão đấy ?
Mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Có lẽ trong cơn say là lúc người ta nói thật nhất. Cứ tình cờ trong những cơn say ấy để phát hiện ra rất nhiều điều ẩn giấu đằng sau. Thiên hạ điều gì cũng có thể nói được. Ai cũng có người thích, kẻ ghét. Đó là điều thực sự quá bình thường. Mình vốn đã chấp nhận điều đó và chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào và cũng không có ý định làm vừa lòng được tất cả mọi người. Cũng khá bất ngờ với cậu vì cái ý nghĩ xin lỗi vì không bảo vệ được mình. Có sao đâu nhỉ. Mọi thứ sau lưng thì mãi chỉ là sau lưng thôi. Nói xấu cũng vậy. Hơn nữa, mỗi người có 1 quan điểm riêng. Cứ để họ nhận định vậy thôi. Hơi đâu can thiệp làm gì. Thật sự nghe cậu nói muốn bảo vệ mình, cảm giác rất đau lòng. Cậu biết cuộc sống nghiệt ngã thế nào mà. Lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ t. T biết điều đó. Thật sự rất rất xin lỗi cậu khi luôn đẩy cậu ra xa. T chỉ muốn cậu hãy tự bảo vệ bản thân cậu cho thật tốt cái đã. Có vững thì mới rắn được... Lúc tỉnh cơn say, cậu lại mắng t phải để cho cậu yên, không được nuông chiều cậu quá. T thực sự phải nghĩ rất nhiều. Có phải mình đã rất phũ với cậu không ? Chúng ta đang làm tổn thương nhau đó .
Chuyện tình cảm thực sự rất đau đầu. Đã cố gắng mở lòng ra với tất cả mọi người. Và mọi thứ cũng chẳng đi tới đâu cả. Người thì cùng quan điểm sống nhưng không thể nào dứt ra khỏi mối quan hệ đồng nghiệp, công việc, không thể nào phát sinh được tình cảm. Có lẽ anh là người chưa trải qua một cuộc tình nào nên kinh nghiệm không nhiều, tình cảm gần như xuất phát điểm. Cuộc sống của anh có lẽ may mắn quá, liệu có đủ để cảm thông hay không. Quan điểm hiện đại nhưng chưa thể hiểu nổi con người như thế nào. Mọi thứ cứ nhàn nhạt, nhàn nhạt, chỉ xoay quanh các vấn đề công việc, cuộc sống thông thường. Biết anh cũng cố gắng để tìm được người vừa ý, nhưng mọi thứ cứ kiểu gì ấy. Lắm lúc cũng không biết nói gì ngoài công việc cả. Người thì thấy có thể cảm nhận được yêu thương thì lại không cùng quan điểm sống và rất nhiều thứ rắc rối phía sau. Có những lúc rất ấm áp nhưng cuối cùng mình vẫn chọn chỉ có thể dừng được ở mức bạn bè. Mọi thứ có thể đồng cảm được. Nhưng vẫn có lúc mình dấy lên nghi ngờ. Nếu như trước đây, lúc cậu có tất cả mọi thứ, có lẽ cậu không bao giờ là người lựa chọn t. Cậu ngông cuồng và sẽ không bao giờ chọn đứa trầm tính như t. Còn bây giờ, liệu có phải vì áp lực gia đình cần phải có nối dõi, liệu có vì không còn quá nhiều lựa chọn nên cậu cứ phải vậy không? Rút cục mọi thứ cũng chẳng ra đâu vào đâu cả. Cứ loanh quanh luẩn quẩn, người này đuổi bắt người kia, mệt mỏi lắm. T thực sự muốn làm bạn cậu, chia sẻ với cậu mọi thứ. Chỉ duy nhất 1 điều yêu cậu là t không làm được. Chính bản thân t còn không chấp nhận điều đó thì làm sao t có thể thuyết phục được mọi người. Mọi thứ tình cảm với cậu xuất phát cũng chỉ là tình thương thôi... Đời này chắc t sẽ chẳng gặp được ai thương t như cậu. Phải phũ với cậu, t cũng mệt mỏi lắm. T còn quá nhiều thứ phải lăn tăn, còn gia đình nữa...
Trước đây mình vẫn luôn nghĩ nếu gặp người này có lẽ mình sẽ chấp nhận được, đồng ý với họ, lấy chồng, sinh con, rồi mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Giờ mới thấy khó khăn quá. Bản thân còn không chấp nhận được, không phát sinh được mọi thứ thì làm sao có thể tiến tới đây. Liệu có phải vì mình kén quá không ?
Như vừa trải qua 1 trận càn quét khiến mọi thứ trở nên nặng nề. Những lúc như thế này mình muốn bứt phá, vứt bỏ tất cả để thích làm gì thì làm. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Có thể yếu đuối với bất cứ người nào vào cái giờ dở hơi mà tất cả mọi người đều đi ngủ. Mở miệng than vãn và nhận ra suy cho cùng sự lắng nghe cũng chỉ là cố gắng. Ép buộc quá để làm gì, rồi tới lúc cũng làm người khác mệt mỏi mà thôi. Tới khi nào mới có người có thể thực sự lắng nghe mình mà không một câu than vãn, không một sự miễn cưỡng bây giờ. Thèm cái cảm giác cứ nói cho đã, xả cho hết mọi stress trong lòng, dù cuối cùng chẳng để làm gì cả, chỉ cần một người ngồi nghe và cứ để mọi thứ trôi đi một cách bình lặng mà thôi. Cuộc sống cũng chỉ đơn giản vậy thôi mà. Ngày hôm nay giông bão và rồi mai nắng sẽ lên. Có điều, ai mới là người dắt tay mình qua những giông bão đấy ?
Mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Có lẽ trong cơn say là lúc người ta nói thật nhất. Cứ tình cờ trong những cơn say ấy để phát hiện ra rất nhiều điều ẩn giấu đằng sau. Thiên hạ điều gì cũng có thể nói được. Ai cũng có người thích, kẻ ghét. Đó là điều thực sự quá bình thường. Mình vốn đã chấp nhận điều đó và chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào và cũng không có ý định làm vừa lòng được tất cả mọi người. Cũng khá bất ngờ với cậu vì cái ý nghĩ xin lỗi vì không bảo vệ được mình. Có sao đâu nhỉ. Mọi thứ sau lưng thì mãi chỉ là sau lưng thôi. Nói xấu cũng vậy. Hơn nữa, mỗi người có 1 quan điểm riêng. Cứ để họ nhận định vậy thôi. Hơi đâu can thiệp làm gì. Thật sự nghe cậu nói muốn bảo vệ mình, cảm giác rất đau lòng. Cậu biết cuộc sống nghiệt ngã thế nào mà. Lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ t. T biết điều đó. Thật sự rất rất xin lỗi cậu khi luôn đẩy cậu ra xa. T chỉ muốn cậu hãy tự bảo vệ bản thân cậu cho thật tốt cái đã. Có vững thì mới rắn được... Lúc tỉnh cơn say, cậu lại mắng t phải để cho cậu yên, không được nuông chiều cậu quá. T thực sự phải nghĩ rất nhiều. Có phải mình đã rất phũ với cậu không ? Chúng ta đang làm tổn thương nhau đó .
Chuyện tình cảm thực sự rất đau đầu. Đã cố gắng mở lòng ra với tất cả mọi người. Và mọi thứ cũng chẳng đi tới đâu cả. Người thì cùng quan điểm sống nhưng không thể nào dứt ra khỏi mối quan hệ đồng nghiệp, công việc, không thể nào phát sinh được tình cảm. Có lẽ anh là người chưa trải qua một cuộc tình nào nên kinh nghiệm không nhiều, tình cảm gần như xuất phát điểm. Cuộc sống của anh có lẽ may mắn quá, liệu có đủ để cảm thông hay không. Quan điểm hiện đại nhưng chưa thể hiểu nổi con người như thế nào. Mọi thứ cứ nhàn nhạt, nhàn nhạt, chỉ xoay quanh các vấn đề công việc, cuộc sống thông thường. Biết anh cũng cố gắng để tìm được người vừa ý, nhưng mọi thứ cứ kiểu gì ấy. Lắm lúc cũng không biết nói gì ngoài công việc cả. Người thì thấy có thể cảm nhận được yêu thương thì lại không cùng quan điểm sống và rất nhiều thứ rắc rối phía sau. Có những lúc rất ấm áp nhưng cuối cùng mình vẫn chọn chỉ có thể dừng được ở mức bạn bè. Mọi thứ có thể đồng cảm được. Nhưng vẫn có lúc mình dấy lên nghi ngờ. Nếu như trước đây, lúc cậu có tất cả mọi thứ, có lẽ cậu không bao giờ là người lựa chọn t. Cậu ngông cuồng và sẽ không bao giờ chọn đứa trầm tính như t. Còn bây giờ, liệu có phải vì áp lực gia đình cần phải có nối dõi, liệu có vì không còn quá nhiều lựa chọn nên cậu cứ phải vậy không? Rút cục mọi thứ cũng chẳng ra đâu vào đâu cả. Cứ loanh quanh luẩn quẩn, người này đuổi bắt người kia, mệt mỏi lắm. T thực sự muốn làm bạn cậu, chia sẻ với cậu mọi thứ. Chỉ duy nhất 1 điều yêu cậu là t không làm được. Chính bản thân t còn không chấp nhận điều đó thì làm sao t có thể thuyết phục được mọi người. Mọi thứ tình cảm với cậu xuất phát cũng chỉ là tình thương thôi... Đời này chắc t sẽ chẳng gặp được ai thương t như cậu. Phải phũ với cậu, t cũng mệt mỏi lắm. T còn quá nhiều thứ phải lăn tăn, còn gia đình nữa...
Trước đây mình vẫn luôn nghĩ nếu gặp người này có lẽ mình sẽ chấp nhận được, đồng ý với họ, lấy chồng, sinh con, rồi mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Giờ mới thấy khó khăn quá. Bản thân còn không chấp nhận được, không phát sinh được mọi thứ thì làm sao có thể tiến tới đây. Liệu có phải vì mình kén quá không ?
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký