Nhật ký của chuotwilliams
chuotwilliams viết vào ngày 26.07.2009
Cuộc hành trình đi tìm chính mình
Cuối tuần, sau hai cốc cf sáng lại nằm chèo queo ở nhà.
Sao mà ghét thế, ghét cái cách mình giải quyết mọi việc quá nhanh ... hức hức, tất cả công việc fải hoàn thành trong ngày Chủ nhật này bị mình làm thịt sạch trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ buổi trưa ... Thế là chiều & tối nay lại rơi vào trạnh thái rảnh rỗi ... hức hức, lại nằm chèo queo ...
Mà, cũng fải nói - từ ngày béo tốt lên mình sinh ra bệnh lười, bệnh í di căn vào tim, ngấm vào máu ... hức hức, ngày càng lười vận động, chỉ thik ngồi 1 cục, ôm bị thức ăn; lon nước nhâm nhi và lướt web ... Thật là khổ quá đi, cái kế hoạch giảm cân lại fá sản và nó kéo theo một hệ luỵ là kế hoạch tiết kiệm tiền đi du lịch cũng đi tong vì bao nhiêu nướng cả vào cái chân ăn uống và quần áo. Rằng thì càng ăn lại càng mập, hjc hjc. Béo ụ ra lại fải mua quần áo mới liên tục, hjc. Đến nỗi có vài chiếc chưa kịp bóc - tem đã bị xếp xó.
Cũng fải rất lâu rồi nhờ, hôm nay mới chỏng ngọng lên xem tivi - xem tivi đúng nghĩa (bình thường tối trước khi đi ngủ mở tivi lên để có chút tiếng động, át đi nỗi sợ ma ám ảnh trong đầu). Đúng chương trình Đường lên đỉnh Olympia mình thik bấy lâu, lại có cậu trai trẻ dân Quảng Ngãi tham gia, hị, nghe cái tiếng vùng quê mình - sao mà giống ông Cọp nhai món ngô đùng thế. Ừh, mới nghe thì có vẻ chát tai, nhưng đấy chỉ là thứ íu, căn bản là ... sự thể hiện mình - hừ, dù chỉ đứng thứ nhì, kém cậu đạt vòng nguyệt quế đúng 10đ, nhưng cậu trai í rất chi là Manly, Good!
Mà, cũng fải nói - nhiều khi ở đời HAY không = HÊN, như cái lần, cách đây 7 năm, Hội đã chúc mình khi đi thi đại học, 99% nỗ lực và 1% may mắn, đôi khi chỉ 1% ấy thôi lại làm được thật nhiều điều.
Hjc, đang ngĩ chuyện này, chuyện kia lại nhảy ra khỏi đầu - cũng đã 7 năm trôi qua ấy Hội không còn trên đời nữa ... Hức, cái sự sống này ... sao lại mong manh thế?!?!?!
Quay về cái bản thân ì ạch của mình ...
Tắt tivi, nằm ngẫm ngợi vẩn vơ, hình như mình đang bỏ phí điều gì đó ... là điều gì nhỉ ... Hức, oài, mình đang phung phí thời gian rảnh rỗi, điều mà nhìêu người không có được. Nghĩ bụng, phải làm điều gì đó, khác hơn. Là điều gì nhờ. Ngồi dzậy, thôi vẩn vơ, start máy tính ... hự hự ... tiếp tục cái công cuộc lang thang web và cuộc hành trình đi nhặt nhạnh cái TÔI đị thất lạc.
Đấy ...... đấy, nữa nè .... Cái TÔI, ôi vương vãi nhiều thế
Sao mà ghét thế, ghét cái cách mình giải quyết mọi việc quá nhanh ... hức hức, tất cả công việc fải hoàn thành trong ngày Chủ nhật này bị mình làm thịt sạch trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ buổi trưa ... Thế là chiều & tối nay lại rơi vào trạnh thái rảnh rỗi ... hức hức, lại nằm chèo queo ...
Mà, cũng fải nói - từ ngày béo tốt lên mình sinh ra bệnh lười, bệnh í di căn vào tim, ngấm vào máu ... hức hức, ngày càng lười vận động, chỉ thik ngồi 1 cục, ôm bị thức ăn; lon nước nhâm nhi và lướt web ... Thật là khổ quá đi, cái kế hoạch giảm cân lại fá sản và nó kéo theo một hệ luỵ là kế hoạch tiết kiệm tiền đi du lịch cũng đi tong vì bao nhiêu nướng cả vào cái chân ăn uống và quần áo. Rằng thì càng ăn lại càng mập, hjc hjc. Béo ụ ra lại fải mua quần áo mới liên tục, hjc. Đến nỗi có vài chiếc chưa kịp bóc - tem đã bị xếp xó.
Cũng fải rất lâu rồi nhờ, hôm nay mới chỏng ngọng lên xem tivi - xem tivi đúng nghĩa (bình thường tối trước khi đi ngủ mở tivi lên để có chút tiếng động, át đi nỗi sợ ma ám ảnh trong đầu). Đúng chương trình Đường lên đỉnh Olympia mình thik bấy lâu, lại có cậu trai trẻ dân Quảng Ngãi tham gia, hị, nghe cái tiếng vùng quê mình - sao mà giống ông Cọp nhai món ngô đùng thế. Ừh, mới nghe thì có vẻ chát tai, nhưng đấy chỉ là thứ íu, căn bản là ... sự thể hiện mình - hừ, dù chỉ đứng thứ nhì, kém cậu đạt vòng nguyệt quế đúng 10đ, nhưng cậu trai í rất chi là Manly, Good!
Mà, cũng fải nói - nhiều khi ở đời HAY không = HÊN, như cái lần, cách đây 7 năm, Hội đã chúc mình khi đi thi đại học, 99% nỗ lực và 1% may mắn, đôi khi chỉ 1% ấy thôi lại làm được thật nhiều điều.
Hjc, đang ngĩ chuyện này, chuyện kia lại nhảy ra khỏi đầu - cũng đã 7 năm trôi qua ấy Hội không còn trên đời nữa ... Hức, cái sự sống này ... sao lại mong manh thế?!?!?!
Quay về cái bản thân ì ạch của mình ...
Tắt tivi, nằm ngẫm ngợi vẩn vơ, hình như mình đang bỏ phí điều gì đó ... là điều gì nhỉ ... Hức, oài, mình đang phung phí thời gian rảnh rỗi, điều mà nhìêu người không có được. Nghĩ bụng, phải làm điều gì đó, khác hơn. Là điều gì nhờ. Ngồi dzậy, thôi vẩn vơ, start máy tính ... hự hự ... tiếp tục cái công cuộc lang thang web và cuộc hành trình đi nhặt nhạnh cái TÔI đị thất lạc.
Đấy ...... đấy, nữa nè .... Cái TÔI, ôi vương vãi nhiều thế
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Đúng là ở không là nguồn gốc mọi sự dữ, đừng ở không nữa, hãy ra khỏi nhà và đi, đi đâu cũng được, miễn là đừng vào hàng ăn, đừng vào shopping...
Đi bộ là một cách tập thể dục đấy, vừa giảm cân, vừa không có thời gian ăn lặt vặt, và mua sắm linh tinh, khi đó lại tiết kiệm được tiền, hihihiiiiiiiiiii.
Thấy quân sư quạt mo bày cho hay không?