Nhật ký của emxixonxalonxanhxe
emxixonxalonxanhxe viết vào ngày 09.12.2016
Sếp
Mưa dầm dề. Bị mắc kẹt ở chỗ làm nên mới rảnh cho ra lò bài viết này. Người ta nói đến khi mất đi mới thấy tiếc nuối, cần phải trân trọng lúc có trong tay. Ừ, sếp à, em biết, em hiểu, từng phút, từng giây, em đang rất trân trọng anh đây, đỉnh điểm là sau cái ngày T4 tồi tệ đó. Dạo gần đây làm việc với những con người khác em mới biết anh đã đối tốt với em biết dường nào, anh làm việc chỉn chu ngăn nắp cẩn thận đến dường nào. Đúng ra là sếp sắp mất em í chứ nhỉ. Ừ, em sắp rời đi. Cái quyết định ấy đã treo lơ lửng lâu lắc mấy năm nay rồi. Lần này em từ bỏ thiệt. Không phải vì em chán ngán. Chỉ là bản thân em muốn 1 cái gì đó khác. Sao lại có những ngày em ẩm ương yếu đuối đến thế này nhỉ? Đã 2 lần rồi. Nói chuyện điện thoại về công việc với sếp rồi khi cúp máy em khóc. Thấy thương sếp. Em vẫn luôn trân trọng những mối nhân duyên trong đời mình. Trong đó có mối nhân duyên với anh. 6 năm có hơn. Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em. Cảm ơn anh đã luôn để em tự quyết định mọi việc trong cty này. Cảm ơn anh đã dung dưỡng bỏ qua dù có những ngày tâm trạng khiến em làm việc tệ chết đi được. Một ngày nào đó, nếu có dịp, em sẽ nói trực tiếp với anh, rằng em cảm thấy biết ơn anh đến dường nào, về tất cả những gì em đã được nhận từ anh, từ công ty này. Sắp tới, em sẽ nỗ lực nhiều hơn, cho khoảng thời gian cuối cùng còn lại này....
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký