Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 08.12.2016
Sống
Sống thế nào cho phải? Sống thế nào cho đúng? Chẳng có 1 đáp số nào cụ thể cho mấy câu hỏi kiểu này cả. Về đi làm nhiều chuyện nhức đầu quá. Đi học vất vả nhưng thoải mái hơn nhiều. Tự dưng thèm đi học quá. Cứ vô lo vô nghĩ, chẳng phải bận tâm chuyện gì cả. Về tới cơ quan, mọi thứ cứ đổ ụp lên. Cứ cố gắng giải quyết hết chuyện này rồi tới chuyện khác. Mọi thứ mình sẽ cố gắng chu toàn, nhưng nếu không được thì cũng chẳng thể làm gì khác được. Mình đã cố hết sức rồi. Có điều chẳng ai hiểu, chẳng ai hay. Cuộc đời làm lính rút cục cũng chỉ là làm theo sự chỉ đạo của người khác dù nó có đúng hay sai. Lắm lúc tự hỏi, nên làm điều đúng hay làm điều theo sự chỉ đạo. Dù mọi thứ thực sự hết sức vô lý và vẫn phải chấp nhận. Sống là thế sao ? Trước giờ vẫn nghĩ sẽ không bao giờ phải sống để làm vừa lòng người khác. Vì đến bản thân mình còn không chấp nhận nổi thì vừa lòng người khác để làm gì, để rồi sau đó là sự dằn vặt mình làm mình không vui, còn mọi chuyện làm cứ thấy cái gì đó sai sai ? Có chú nghỉ hưu trong lúc ngà ngà say đã bảo: sống để tất cả mọi người yêu quý làm gì, chỉ có một mình mình thiệt thôi. Àh, hóa ra chú đang nghĩ mình sống cho người khác đây. Bản chất mọi chuyện đâu phải ai cũng hiểu được. Đành rằng người già có cái lý của người già, nhưng cứ phải vào hẳn trong cuộc mới biết mọi thứ rối ren đến thế nào. Có phải cứ muốn là được đâu. Ai cũng phải cố gắng đấy chứ. Còn nếu đã đơn giản như lời kể từ người này qua người khác thì ai cũng có thể làm được, làm rất tốt. Vấn đề ở chỗ nghĩ là 1 chuyện, làm là một chuyện khác. Cứ phải đặt mình vào địa vị của người khác mới có thể hiểu được. Chú không thanh thản do chú làm vì lợi ích của mình, chứ ko làm vì điều đó đúng. Vậy thôi. Chẳng nhẽ lại bảo cháu làm mà không thấy hổ thẹn lương tâm là được àh. Buồn nhỉ. Cứ thế này thì khéo quá cũng khó. Công nhận là sống trong môi trường này khéo là 1 lợi thế. Biết đọc vị người khác rồi làm hài lòng họ, lãi quá. Mình lại là đứa rất dốt trong việc đọc vị người khác. Thêm nữa việc người ta ác cảm, bày đặt sau lưng đã là một vấn nạn ở chỗ này. Bảo sao mà mọi chuyện bé như con kiến cũng có thể đưa ra trước cuộc họp. Mọi thứ thực sự rất quá đáng. Tới mức trưa ngủ mà tim như bị ai đó bóp nghẹt. Chưa bao giờ thấy mình có thể mất kiềm chế tới mức này. Có đáng không ? Đấu tranh để làm gì khi đến bản thân mình còn chưa bảo vệ được chính mình. Mọi thứ cứ mông lung quá !. Không hiểu sau này mọi thứ sẽ như thế nào. Tính đến thời điểm này, bản thân chưa thấy ân hận điều gì. Chỉ thấy buồn. Thành quả không được công nhận xong lại còn bị đặt điều. Biết là để nâng người khác lên thì phải dìm người khác xuống, nhưng như thế này thật quá đáng quá.
Ngồi nói chuyện mới vỡ ra được nhiều thứ. Thật sự có quá nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Bản thân mỗi người đều có quan điểm khác nhau và chúng ta đều phải trân trọng quan điểm đó. Không ai trên thế giới này giống ai cả. Có bao nhiêu loại người thì có chừng đấy quan điểm. Ai cũng có lý của mình. Ai cũng có lúc có khuyết điểm, sai lầm. Chỉ là hướng hiểu như thế nào thôi. Bản thân con người đã là một giống loài ích kỷ. Cứ nghĩ theo vỏ bọc công bằng nhưng thực ra cũng chả phải. Ai cũng phục vụ cho lợi ích của bản thân mình, cho những người thân cận với mình và những người mình yêu quý. Trong công việc, có lẽ để đảm bảo công bằng là quá khó. Huống hồ trong cuộc sống, công bằng đã là điều quá xa xỉ. Bảo vệ được bản thân trước bão dư luận đã là 1 thử thách rồi, nên cũng đừng làm gì để tổn hại đến mình nữa. Trong môi trường này có lẽ cần sự uyển chuyển. Điều này mình chưa học được. Bản thân mình vẫn còn lăn tăn trong việc nên uyển chuyển trong tình huống nào. Mình biết điều này nhưng thật sự chưa áp dụng nó hợp lý lắm. Lúc nào cũng thấy hơi lệch thời điểm. Có lẽ mình cần thời gian. Lúc này cần nhất là bản thân phải kiềm chế, hết sức bình tĩnh. Đừng để ngồi quá lâu tại chỗ này mà mình cũng đi theo lối mòn chứ. Cần phải thức tỉnh đi thôi. Mọi chuyện thực sự rất không đơn giản. Quan trọng là làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Chứ để bản thân phải mệt mỏi thì cũng chẳng đáng chút nào. Mọi thứ thật sự còn rất mơ hồ....
Nghĩ đã ...
Ngồi nói chuyện mới vỡ ra được nhiều thứ. Thật sự có quá nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Bản thân mỗi người đều có quan điểm khác nhau và chúng ta đều phải trân trọng quan điểm đó. Không ai trên thế giới này giống ai cả. Có bao nhiêu loại người thì có chừng đấy quan điểm. Ai cũng có lý của mình. Ai cũng có lúc có khuyết điểm, sai lầm. Chỉ là hướng hiểu như thế nào thôi. Bản thân con người đã là một giống loài ích kỷ. Cứ nghĩ theo vỏ bọc công bằng nhưng thực ra cũng chả phải. Ai cũng phục vụ cho lợi ích của bản thân mình, cho những người thân cận với mình và những người mình yêu quý. Trong công việc, có lẽ để đảm bảo công bằng là quá khó. Huống hồ trong cuộc sống, công bằng đã là điều quá xa xỉ. Bảo vệ được bản thân trước bão dư luận đã là 1 thử thách rồi, nên cũng đừng làm gì để tổn hại đến mình nữa. Trong môi trường này có lẽ cần sự uyển chuyển. Điều này mình chưa học được. Bản thân mình vẫn còn lăn tăn trong việc nên uyển chuyển trong tình huống nào. Mình biết điều này nhưng thật sự chưa áp dụng nó hợp lý lắm. Lúc nào cũng thấy hơi lệch thời điểm. Có lẽ mình cần thời gian. Lúc này cần nhất là bản thân phải kiềm chế, hết sức bình tĩnh. Đừng để ngồi quá lâu tại chỗ này mà mình cũng đi theo lối mòn chứ. Cần phải thức tỉnh đi thôi. Mọi chuyện thực sự rất không đơn giản. Quan trọng là làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Chứ để bản thân phải mệt mỏi thì cũng chẳng đáng chút nào. Mọi thứ thật sự còn rất mơ hồ....
Nghĩ đã ...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký