Nhật ký của trucnhat
trucnhat viết vào ngày 05.12.2016
ÁM ẢNH , SỢ ...
Má mất tính tới nay đã hơn 1 năm , vậy mà những ám ảnh & nỗi sợ của khi má mất vẫn còn nguyên vẹn trong mình ! Từ khi má mất mình lại có thêm nhiều nỗi sợ , sợ ngủ quên không thể đưa con tới trường , sợ khi phải nghe tiếng còi xe cấp cứu , sợ khi đi ngang qua bệnh viện nơi má ở lại lần cuối cùng . Những cái ám ảnh đó đã trở thành một nỗi sợ thật lớn , cũng không biết từ bao giờ mà mình đã trở nên như vậy ? Giấc ngủ luôn chập chờn , ngủ một chút lại giật mình thức dậy kết quả là qua ngày hôm sau luôn trong tình trạng như đang đi trên mây . Đơn giản vì tuy mình vẫn giữ thói quen để báo thức bằng điện thoại nhưng khi má còn nếu điện thoại tự động bị tắt thì má sẽ là người đánh thức mình dậy , còn bậy giờ ... ? Mỗi lần nghe tiếng còi xe cấp cứu thì phản ứng đầu tiên của mình sẽ là giật mình rồi sau đó sẽ là run sợ , nhịp tim cứ vậy mà đập nhanh hơn làm mình thấy khó chịu , có lẽ vì tiếng còi xe cấp cứu luôn nhắc tới mình nhớ tới chuyến xe cấp cứu đã đưa má đi nhưng lại không thể đưa má trở về cho mình ! Ám ảnh , sợ hãi hình như luôn xuất hiện trong những lúc mình cảm thấy cô đơn & yếu đuối nhất không biết có ai giống như mình hiện tại hay không ? Hình như mỗi lần trãi qua một nỗi đau thì mình lại trở nên chai dần bớt cảm xúc , nhớ lời một người nói : " Cứ nghĩ là em không biết lạnh ! " , câu đó nghe mà thấy nhói đau ! Cũng không hiểu sao mình đã trở thành con người như hiện tại ? Có phải vì những bài học & những vấp ngã trong cuộc đời đã biến đổi mình hay không ? Hay những ám ảnh & sợ hãi đã có từ những nỗi đau đã làm mình như vầy ? Một câu hỏi mà chính mỉnh cần phải tự tìm câu trả lời cho mình !
Cảm nhận
Gởi bởi sally vào ngày 05.12.2016 12:37:55
Đọc nk của c, e càng sợ ngày đó sẽ sảy đến, mẹ là lý do duy nhất để e còn tồn tại đến giờ phút này, thực sự k đủ mạnh mẽ để đón nhận điều đó
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký