Nhật ký của trucnhat
trucnhat viết vào ngày 17.11.2016
17/ 11 / 2016
Tối qua đã được mơ thấy má vậy mà ... hôm nay nằm bệnh lại nhớ ba má kinh khủng ! Chỉ là nhớ thôi mà sao nó lại kéo tâm trạng của mình tồi tệ đến vậy ? Vừa hắt hơi xổ mũi , lại thêm cổ họng đau khủng khiếp mỗi khi nuốt làm mình thêm chán nản ! Haiz ... Bệnh chính là thứ mỉnh ghét nhất vậy mà có biết bao nhiêu căn bệnh trong người mình đang phải sống chung cùng nó ! Cuộc đời tuy là những chuỗi ngày dài nối tiếp nhau nhưng sao với mình hình như ngày nào cũng như vậy ? Tuy rằng thỉnh thoảng mình vẫn thấy cô đơn nhưng mình không thấy mình cô độc & có lẽ 2 chữ " cô độc " cũng không hề có trong từ điển sống của mình từ nhó cho tới bây giờ ! 17
Cảm nhận
Gởi bởi congaibacninh8090 vào ngày 22.11.2016 03:01:10
Chị ak.sanh lão bệnh tử là quy luật tất yếu ma mỗi ng đều phải trải qua, chi la tơi sm hay muôn hn thui, ng mất cũg đã mất rồi, người sống vn phải sống vui chứ đắm chìm trong nỗi nhớ thươg ấy tới khi nào nữa, chị có nghĩ rằng khóc thươg bme đến ốm hay sức khoe giảm sút, u sầu phiến muộn bme nhìn thấy chị thế họ có buồn không? Nhìn chị thế nếu đc đi đầu thai hay về cõi phúc họ có lỡ đi không khi con mình giơ vn chưa hphúc chưa sống vui chưa biết iu bthân mih nvay. Bme nào cug mog muôn tháy con cười vui sống khỏe yêu đơi va hphuc, khóc lóc là chn thươg tình khi gặp hcảnh của chi, lại la cgái hay mit ướt mưa, nhưng đó la điều đại kỵ cho thần thức bi lìa khỏi xác, chi muốn bme cư lm ma lang bạc ở cõi ta bà này, gần chị đấy, nhưg họ khổ và đau đớn lm. Chi là ng con có hiếu, hãy sống vui cho bme ra đi đc nhẹ nhàng, bớt nhớ đi để họ khỏi lưu luyến đi đầu thai, tung kinh khi rảnh hồi hướng cho ba me được sanh cõi phúc, về trời hay đc phật rước về tây phương cưc lạc.... Nam mô a di Đà Phật.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký