Nhật ký của kazuha2711
kazuha2711 viết vào ngày 22.10.2016
Gửi người yêu dấu
Viết cho người yêu dấu.
Hôm nay là ngày thứ 7 em không nhắn tin cho anh nữa.
Em vừa vào facebook xem, thấy mọi thứ vẫn thế. Anh vẫn rất ổn và vẫn lạnh lùng như thế.
Hi. Em không trách anh gì cả. Chỉ là em quá yếu đuối thôi. Nên em vẫn chưa có cách nào đối diện với thực tại.
Em khóa face không phải vì em giận dỗi, mà vì em không có cách nào đối diện với anh.
Dạo này em có trồng 1 cây xương rồng. Thỉnh thoảng, lúc nhớ anh, em lại ngồi ngắm xương rồng.
Thỉnh thoảng, em cũng tự hỏi. Lúc này anh đang làm gì, anh đang nghĩ gì, có nhớ đến em không.
Thỉnh thoảng, nấu ăn. Em lại muốn chụp ảnh gửi cho anh.
Thỉnh thoảng, muốn khoe với anh hôm nay em có gì mới.
Thỉnh thoảng, béo mắt không ngủ được nữa. Lăn qua lăn lại giở Suối nguồn ra đọc.
Ờ. Có rất nhiều cái thỉnh thoảng.
Nhưng em phải học cách tập dần thói quen mới trong hiện tại.
Em vẫn yêu anh, chỉ là em đang học cách để chúng ta không làm tổn thương nhau nữa.
Có đôi lúc, nghĩ đến anh ở bên một ai khác. Nghĩ đến anh sẽ lấy một ai đó. Em lại ngơ người ra.
Nhưng rồi em lại tự nhủ. Chỉ là duyên phận không phải của mình.
Hôm qua em đọc tin tức. Mừng vì thấy cổ phiếu tăng. Những dấu hiệu tốt NH đang hồi phục trở lại. Mừng cho anh.
Có lẽ rồi anh sẽ quên em. Sẽ chẳng nhớ em là ai nữa. Nhưng em vẫn nhớ anh hàng ngày. Em vẫn dõi theo những tin tức về anh. ĐHCĐ năm sau em vẫn sẽ đi gặp anh. Nhưng em chỉ lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ ra về thôi. Anh còn nhớ em từng nói: những cô gái khác đối với anh là ái mộ, em đối với anh là tình yêu không.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, người yêu anh nhất là em.
Tất cả là duyên phận rồi. Em không trách anh, cũng không trách mình nữa. Chỉ tiếc rằng, sao trước đây mình không nói những lời tốt đẹp với anh rồi ra đi dứt khoát. Để mỗi khi nghĩ lại, chỉ còn những lời cay độc cho nhau. Suốt ngày mắng mỏ, chì chiết anh. Không nên như thế. Lẽ ra em không nên tham lam nhiều quá. Em chỉ nên bày tỏ lòng mình với anh, rồi biến mất, như khi em đến. Để chúng ta không phải vương vấn gì. Ở bên nhau lâu. Tình yêu dần dần đã trở thành một thứ thân thuộc. Để khi kết thúc, mình lại day dứt như thế.
Mong anh luôn hạnh phúc.
Xin lỗi anh. Đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh.
Lúc sáng, đọc lại status trên face mắt em rơm rớm. Nhưng em có thể làm gì được. Việc duy nhất em có thể làm là biến mất khỏi cuộc sống của anh thôi.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
P/S : Chị là nữ chứ ko phải là nam & chắc chắn chị lớn tuổi hơn em nhiều !