Nhật ký của vycuaox
vycuaox viết vào ngày 13.10.2016
Bà Ngoại
Lang thang trên mạng, xem clip một cụ bà với chứng bệnh đãng trí tuổi già, bỗng nhớ bà - BÀ NGOẠI. Tôi nhớ "một chiều mưa, con đường đất đỏ trơn trượt, bà ngoại đầu đội nón, khoác chiếc áo mưa mảnh màu xanh, tay giữ quần, tay cầm gậy đi đón tôi. Bà sợ hết giờ học, bố mẹ chưa đón, tôi còn lại ở lớp một mình sẽ tủi thân". Hình ảnh ấy sẽ luôn theo tôi cả cuộc đời này... Mỗi ngày đi học về nơi đầu tiên tôi về là nhà bà ngoại, bà luôn để dành cho tôi một món đồ ăn, khi thì bánh, khi thì quả, khi thì một gói milo. Ngồi vào lòng bà, nhấm nháp chút đồ ăn - hạnh phúc của một đứa nhỏ 6 tuổi chỉ đơn giản thế thôi. Cái thói quen ngày nào cũng ít nhất một lần vào bà ngoại chơi làm cả tôi và và bà đều thấy không yên tâm mỗi nếu ngày nào đó không thấy nhau đâu. Bà thì đứng ở vườn nhà gọi với lên nhà tôi, còn tôi thì tìm đủ mọi cách mè nheo để được xuống chơi với bà. Tôi nhớ cái roi đầu tiên bố đánh tôi là khi tôi nằng nặc đòi xuống bà ngoại khi trời nhá nhem tối. Bà ngoại tôi đẹp. Vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nên dù có bôn ba theo ông ngoại định cư ở một tỉnh lẻ bà vẫn giữ được nét đẹp của người con gái Hà thành xưa từ ngoại hình cho tới tính cách. Nét đẹp trên khuôn mặt bà chỉ có bác cả là giữ được, làn da trắng hồng, khuôn mặt tròn phúc hậu. Cả cuộc đời bà vẫn luôn day dứt vì không sinh đc cho ông ngoại thằng con trai nào - cái thời tư tưởng phong kiến vẫn nặng nề giới tính nhưng ông ngoại tôi luôn bào với bà "con gái cũng được chứ làm sao" mỗi khi bà ngoại bảo với ông '' ông cứ đi kiếm thằng con trai cũng được". Thời gian bà ốm, bà dặn bác tôi con bê mới đẻ để dành cho cái Út làm vốn. Bà mất khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ biết nỗi đau khi mẹ ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào "bà ngoại mất rồi, bà ngoại đi rồi" thật sự rất khó chịu. Một đứa bé chẳng thể diễn tả cái cảm giác lúc đó là gì, tôi chỉ biết ôm mẹ khóc. Hơn chục năm sau khi bà mất mỗi lần đứng trước di ảnh bà, tôi nhớ bà đến nao lòng, những gì bà dành cho tôi luôn nồng ấm và ngọt ngào. Tôi ước được nghe lại một tiếng "Út ơi" của bà, tôi ước được sà vào lòng bà để ngủ. Tôi ước tôi còn được nhìn thấy bà bằng da bằng thịt. Tôi ước được mua tặng bà tấm áo, chiếc khăn. Con người vốn không chống lại được quy luật sinh - lão - bệnh - tử, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một ngườ BÀ NGOẠI đôn hậu, ấm áp. Ở một thời điểm nào đấy tôi sẽ lại được gặp bà, được nghe bà gọi "Út ơi". Còn giờ tôi muốn nói với bà "Út của bà nhớ bà lắm"!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
136 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 136 khách