Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 01.10.2016
Tháng 10
Lâu lắm rồi. Cái nhật ký gần nhất viết từ tận tháng 5. Thế là cũng được 5 tháng rồi cơ đấy. Không còn nhiều thói quen xả ra bằng con chữ nữa. Cũng không có nhiều thời gian để nghĩ. Miệng lưỡi thế gian mà. Như thế nào chẳng nói được. Đã học xong rồi. Đã bước qua một mốc quan trọng nữa. Thấy nhẹ nhõm cả người dù kết quả đạt được chưa hài lòng lắm, nhưng thôi, cuộc sống rồi cũng sẽ cuốn chúng đi nhanh thôi. Đừng ngủ quên trên chiến thắng hoặc gục đầu trong thất bại là được. Ai mà chẳng có lúc này lúc nọ chứ. Đã đến lúc cần một bước ngoặt mới. Trước mắt có rất nhiều việc cần làm và mình cần phải thay đổi một số thứ, giữ vững bản thân không bị hoàn cảnh xô đẩy. Nhận ra rằng cứ mỗi lúc xảy ra chuyện lại chỉ có một mình mình. Vậy thì chỉ cần một mình thôi là đủ rồi. Tự lo cho bản thân mình trước rồi hãy nghĩ tới việc lo cho người khác. Ít nhất thì bản thân cũng khá may mắn khi gặp được những người tốt thực sự. Đã biết bản chất thế rồi thì cứ để các thành phần đó thể hiện thôi, sau này như thế nào sẽ rõ. Nếu làm việc thực sự không thấy sự tin tưởng thì ra đi. Còn gì để luyến tiếc nữa đâu. Chỉ không ngờ rằng cuộc đời này có những thành phần vớ vẩn đến thế. Lộc không biết hưởng còn đi bôi nhọ người khác sau lưng. Ừ, rồi rốt cục vị trí của chị cũng chỉ ở sau lưng người khác mà thôi. Mưu cầu lợi ích bản thân bằng cách nịnh bợ, cứ chờ xem. Chúa chết thì Trịnh cũng băng hà. Chỉ hy vọng là có người mới về, cải tổ lại cách làm việc quá cũ kỹ này. Mọi thứ cần công tâm một chút là cũng may mắn lắm rồi. Để rồi xem, tương lai sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất ... Thật là, nhiều lúc muốn chửi rủa cho bõ tức. Tính ra kiềm chế cũng giỏi đấy, đến tận hơn 1 ngày sau mới thấy tự ái và khóc. Chuyện như đùa !. Mọi thứ có lẽ cũng nên có chừng mực thôi. Nhiệt tình quá sẽ làm người khác coi là lẽ đương nhiên. Không thể lúc nào cũng tốt được. Ở nhà mình vốn đã giải quyết rất tốt những việc nhờ vả cơ mà. Cứng rắn lên. Bản thân mình thấy không làm gì để phải hối hận là đủ rồi.
Về chuyện kia thì chẳng biết thế nào nữa. Sắp hết năm rồi, Mọi thứ vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Những mối quan hệ không phù hợp có lẽ nên kết thúc nếu ko thể trở thành bạn bè. Những mối quan hệ công việc vẫn nên giữ nó ở chừng mực. Công tư nên phân minh chứ. Chẳng biết rồi sẽ đi đâu về đâu. Thấy sợ 30 quá rồi.
N. Tớ và cậu thực sự là cứ ngồi nói chuyện được vài phút là cãi nhau. Bất đồng quan điểm mọi thứ, từ thứ nhỏ nhặt nhất. Tớ vốn là một người dĩ hòa vi quý và không quan tâm tới việc của người khác. Không nghĩ rằng có ngày t cũng phải ngồi cãi nhau với cậu và bỏ về như thế. Thực sự là rất rất tự ái và sợ nữa. Tớ chỉ muốn mọi thứ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp thôi. Chúng ta có thể thông cảm vì hoàn cảnh của nhau nhưng không thể nào đi chung đường được...
P. Kết thúc lớp học rồi đó. Em đã từng bảo anh, sau khi lớp học này kết thúc có lẽ em sẽ chỉ cầm trong tay mỗi tấm bằng. Giờ em thấy là mình còn được nhiều hơn thế ngoài tấm bằng. Những kỷ niệm, những vui buồn, gắn bó 3 năm qua và cả những vết xước trong tim nữa. Nó làm em trưởng thành hơn và nhìn mọi thứ trong cuộc sống này một cách trần trụi hơn. Biết cuộc sống nghiệt ngã và biết chấp nhận mọi thứ hơn. Em biết anh cảm thấy có lỗi. Nhưng thôi, cuộc sống mà, lựa chọn của anh mà. Không có duyên thì bước qua. Đơn giản vậy thôi. Em thừa biết chuyện của anh, chị ấy và kế hoạch của 2 người. Em không nói vì không muốn anh phải lăn tăn quá nhiều, chứ không phải vì em không biết. Có lẽ nên thế thì tốt hơn. Mọi thứ đang yên ả và không nên đánh động nó làm gì nữa. Chúc anh và chị ấy 1 cái đám cưới thật lớn và sống thật hạnh phúc nhé. Cuộc đời này, duyên gặp lại không nhiều đâu, Thêm chuyện này và first love, có cảm giác như em luôn bị người khác bỏ lại phía sau lưng. Ừ, chắc số phận nó thế. Hnay sinh nhật đó. Happy birthday độc thân cuối cùng nhé. Em sẽ không chúc anh đâu. Mọi thứ đã thực sự dừng lại từ lâu lắm rồi. Và em nghĩ mình không cần phải bận tâm về điều đó nữa.
T. Em thực sự chán ngán với việc phải giải thích lắm rồi. Giờ em tự hỏi, liệu lý do cá nhân của em có được anh chấp nhận không. 1 là từ bỏ ngay lập tức, giãn ra dần dần rồi mất hút như T. 2 là cảm thông, chia sẻ, vẫn cố chấp và đi sâu vào đời tư thì lại không chịu nổi phải từ bỏ như S. 3 là ? Có lẽ là thôi, chẳng có điều thứ 3 đâu. Em luôn từ chối anh, luôn đẩy anh đi. Anh có lẽ vì cũng đến tuổi ko tìm được người đồng điệu, cũng vì kiểu cảm giác chinh phục nên có vẻ vẫn muốn tiếp tục. Mọi thứ chỉ dừng lại như vậy thì không thể nào tiến tới được đâu...
Trên đời này, người cảm thông cho hoàn cảnh của người khác và yêu thương được người khác, thực sự ít lắm, và gần như không có ...
Cũng đã quá mệt mỏi vì phải giải thích rồi.
Về chuyện kia thì chẳng biết thế nào nữa. Sắp hết năm rồi, Mọi thứ vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Những mối quan hệ không phù hợp có lẽ nên kết thúc nếu ko thể trở thành bạn bè. Những mối quan hệ công việc vẫn nên giữ nó ở chừng mực. Công tư nên phân minh chứ. Chẳng biết rồi sẽ đi đâu về đâu. Thấy sợ 30 quá rồi.
N. Tớ và cậu thực sự là cứ ngồi nói chuyện được vài phút là cãi nhau. Bất đồng quan điểm mọi thứ, từ thứ nhỏ nhặt nhất. Tớ vốn là một người dĩ hòa vi quý và không quan tâm tới việc của người khác. Không nghĩ rằng có ngày t cũng phải ngồi cãi nhau với cậu và bỏ về như thế. Thực sự là rất rất tự ái và sợ nữa. Tớ chỉ muốn mọi thứ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp thôi. Chúng ta có thể thông cảm vì hoàn cảnh của nhau nhưng không thể nào đi chung đường được...
P. Kết thúc lớp học rồi đó. Em đã từng bảo anh, sau khi lớp học này kết thúc có lẽ em sẽ chỉ cầm trong tay mỗi tấm bằng. Giờ em thấy là mình còn được nhiều hơn thế ngoài tấm bằng. Những kỷ niệm, những vui buồn, gắn bó 3 năm qua và cả những vết xước trong tim nữa. Nó làm em trưởng thành hơn và nhìn mọi thứ trong cuộc sống này một cách trần trụi hơn. Biết cuộc sống nghiệt ngã và biết chấp nhận mọi thứ hơn. Em biết anh cảm thấy có lỗi. Nhưng thôi, cuộc sống mà, lựa chọn của anh mà. Không có duyên thì bước qua. Đơn giản vậy thôi. Em thừa biết chuyện của anh, chị ấy và kế hoạch của 2 người. Em không nói vì không muốn anh phải lăn tăn quá nhiều, chứ không phải vì em không biết. Có lẽ nên thế thì tốt hơn. Mọi thứ đang yên ả và không nên đánh động nó làm gì nữa. Chúc anh và chị ấy 1 cái đám cưới thật lớn và sống thật hạnh phúc nhé. Cuộc đời này, duyên gặp lại không nhiều đâu, Thêm chuyện này và first love, có cảm giác như em luôn bị người khác bỏ lại phía sau lưng. Ừ, chắc số phận nó thế. Hnay sinh nhật đó. Happy birthday độc thân cuối cùng nhé. Em sẽ không chúc anh đâu. Mọi thứ đã thực sự dừng lại từ lâu lắm rồi. Và em nghĩ mình không cần phải bận tâm về điều đó nữa.
T. Em thực sự chán ngán với việc phải giải thích lắm rồi. Giờ em tự hỏi, liệu lý do cá nhân của em có được anh chấp nhận không. 1 là từ bỏ ngay lập tức, giãn ra dần dần rồi mất hút như T. 2 là cảm thông, chia sẻ, vẫn cố chấp và đi sâu vào đời tư thì lại không chịu nổi phải từ bỏ như S. 3 là ? Có lẽ là thôi, chẳng có điều thứ 3 đâu. Em luôn từ chối anh, luôn đẩy anh đi. Anh có lẽ vì cũng đến tuổi ko tìm được người đồng điệu, cũng vì kiểu cảm giác chinh phục nên có vẻ vẫn muốn tiếp tục. Mọi thứ chỉ dừng lại như vậy thì không thể nào tiến tới được đâu...
Trên đời này, người cảm thông cho hoàn cảnh của người khác và yêu thương được người khác, thực sự ít lắm, và gần như không có ...
Cũng đã quá mệt mỏi vì phải giải thích rồi.
Cảm nhận
Gởi bởi tiach0plam vào ngày 09.10.2016 15:27:25
uhm đã khá lâu rùi ko ghé nhà của em.vậy là em cũng sắp u 30 rùi hén ^^a và vài bạn trên htt đã gặp nhau và cuộc gặp nào cũng thú vị cả! nếu em ở sg hoặc có dịp ra sg thì mình gặp mặt hen! Câu cuố trong nhật kí của em đúng nhưng chưa đủ nên anh xin bổ sung...rất nhìu người muốn có dc su cảm thông từ họ thì họ phải yêu quý em đã..và đôi khi để co dc sự yêu thương của họ em phải mở lòng và cố gắng nhìu lắm...ổ khóa nào cũng có chìa để mở cả wan trọng là giá trị sau khi mở khóa có đáng giá với chìa khóa hay ko thui!đêm yên bình nhé! mong có ngày gặp nhau!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký