Nhật ký của phonex
phonex viết vào ngày 15.08.2016
13h51 15/8/2016
Trên đời này có thực sự có ma!!!!
Gần 30 năm sống trên cõi đời này, chuyện về ma lúc nào mình cũng nửa tin nửa ngờ, sợ ma thì chả hiểu sao hồi bé sợ thế, nhà không có tivi, mẹ hay sang nhà bà hàng xóm xem nhờ, muốn đến nhà bà là phải đi qua 1 ngõ tối thui, heo hút, đi tìm mẹ mà lúc nào cũng cảm tưởng có bước chân đang đi theo sau, Chạy cắm đầu cắm cổ để đến chỗ có ánh sáng..................
Đến hồi sinh viên thì tự dưng lại gan dạ, ở kí túc, xem phim ma với bọn nó mà chả có cảm giác gì, trong khi bọn bạn thì rú hét, gào ầm ĩ, mình như anh hùng ngồi che chở cho các mĩ nhân.:)........Ma Nhật, ma Mỹ, Ma Thái, Ma việt, xem hết chả sợ gì, lại còn có sở thích xem kinh ma với kinh dị luôn nữa chứ. Mấy thể loại như phim bùa ngải ma Thái còn xem đến tận phần mấy lận.
Thế rồi đến 1 ngày xem 1 bộ phim Ma Thái, 1 cô gái bị hãm hại bởi người mình yêu, rồi lúc nào anh ta cũng cảm thấy bị đau ở vai và cổ, đến kết phim, chiếc máy ảnh tự chụp ra, hoá ra là hình cô gái đang ngồi trên vai anh ta...................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............... Chính thức rụng tim và sợ ma từ sau bộ phim ấy.
Giờ nghĩ lại đoạn ấy vẫn sợ và rùng mình, híc..........
Quay lại chuyện nhà...................... dạo này nhà xảy ra chuyện, buồn quá, và cũng thương mẹ nữa, không biết có ai bất hiếu như mình ko nhỉ................ Chỉ mong mẹ sớm được giải thoát.
mẹ bị tai biến, tầm trước 30/4 năm 2013, trước khi mình lấy chồng gần 1 năm. Đó cũng là lí do mình chọn ck mình làm chồng bây giờ..........
Gia cảnh nhà mình rắc rối và khốn khó, 2 ông anh thì chả làm nên cơm cháo gì, mẹ thì tai biến, thế là bao nhiêu tiền của tích luỹ mấy năm đi làm dồn hết ra để chữa bệnh cho mẹ. Lạy lục nhờ các dì, các chị trông giúp cho vì nhà làm gì có ai trông, mình đang đi làm thì chỉ cuối tuần mới về được chứ cả nghỉ được.....
Anh thứ 2 thì coi như vất đi, và đến giờ vẫn thế, chả làm được cơm cháo gì, tính tình cộc cằn, kiểu đầu gấu chó mèo, cả đời ko 1 xu dính túi, vô trách nhiệm, chỉ rượu chè, cờ bạc, gái mú, và còn đánh cả mẹ......... Loại đấy thì chưa bao giờ mình cho vào danh sách chịu bất kì nghĩa vụ gì của gia đình, thà biến đi cho khuất mắt mình thì còn hơn........
Hồi ấy lạy lục mãi, anh chị cả mới chịu về nước, nhưng chị dâu là người cũng khái tính, mẹ tai biến thế là tính cách nó cũng dở dở ương ương, 2 ng lại càng ko hợp nhau. mà khổ nỗi mẹ lại có tính thích nịnh và thích kiếm chuyện nói xấu con dâu,thế là lại càng ko hợp nhau......
Chị về nước, cuối cùng chỉ trông mẹ trong viện từ tối thứ 2 đến sáng thứ 6, hồi ấy mình vẫn phải đi làm T7, vậy là thứ 7 nào cũng xin nghỉ, cùng ngy phóng xe từ HN về quê từ tối T6, đến khoảng 8-9h về tới bệnh viện tỉnh, rồi khuya chủ nhật 10h mới từ viện lên HN, đến 12h hoặc 1h sáng mới tới chỗ ở.........
Thương mình, anh cứ cặm cụi chở mình đi đi lại lại thế, không kêu than, (lúc yêu vậy đấy mà giờ thì vẫn nhiệt tình nhưng không được bằng xưa rồi.:|.........)
Nhìn cách anh chăm mẹ, bóp chân tay cho mẹ, cùng mình vật vã đóng bỉm cho mẹ hay đưa mẹ đi vs....... mà mình cảm phục anh ghê gớm, mình mang tiếng con gái mà còn chả nói được ngọt ngào và ân cần chăm mẹ như anh.... Mỉm cười, hạnh phúc là đây rồi.........
Sau rồi mẹ xuất viện, trị liệu, châm cứu, hồi phục chức năng khắp nơi, rồi mẹ tập đi lại được, đi thập thọt, chân tay yếu...........
Người ta vẫn nói,có tiền là có tình yêu, với gia đình mình cũng vậy đó, mẹ già, chẳng hợp chị dâu, anh cả cũng nhu nhược, ham chơi lười làm, sống phụ thuộc vợ. Mình cũng chả dám đổ lỗi cho ai cả, lỗi vì mẹ già cả, bệnh tật, vô dụng và lại hay đi nói xấu con dâu. Hay lỗi của anh mình vô dụng chả làm được trò trống gì chỉ nghe vợ, hay lỗi của chị dâu vô trách nhiệm và quá thẳng tính,.............
Mẹ nói nó lúc nào cũng nói trống không với mẹ, chưa bao giờ nó nói có chủ ngữ, nói với mẹ mà như đang nói với con nó, nó ko xin lỗi mẹ thì nhất định mẹ ko ăn cơm với nhà nó, mẹ thà nhin đói còn hơn. Còn chị dâu thì chị chả việc gì phải xin lỗi bà, đi đâu cũng đặt điều kể tội nói xấu con dâu............
và rồi rốt cục anh chị dọn đi nơi khác ở, mới đầu là dọn sang ở nhờ nhà bác sát vách, cả cái bát con, cái chổi , cái rẻ lau nhà anh chị cũng mang sang, ko để bất kể cái gì ở lại nhà cho mẹ.... Con gái thương mẹ, về lại mua sắm cho mẹ và chu cấp tiền nuôi mẹ chứ 1 đồng 1 hào anh chị cũng chả bỏ ra..... Nhiều lúc cũng nghĩ hài, ngay cả những đồ con gái sắm cho mẹ lúc anh chị ở chung nhà anh chị cũng lôi đi, hay thế nhỉ. Mình lấy chồng, cái xe máy mới mua được 3 năm chồng cũng bảo thôi để ở nhà cho anh chị đi, vck đi làm gần chỗ nhau đi chung xe cho tiện, đỡ phải mất tiền gửi xe, Bực không, hic. Rồi bao nhiêu lần vay tiền vay 5 trả 2, trả 3, mất hút... vậy đấy, mình thì tình nghĩa mà chị dâu chán quá, nếu là người biết suy nghĩ, ra ở riêng mua sắm lại hết chứ ko phải lôi hết ở nhà đi còn mẹ sống ra sao thì kệ
Vừa thương vừa xấu hổ, mẹ già 1 mình đơn độc sống 1 mình, cũng chả mang mẹ ra HN đc, mà có muốn mẹ cũng chả đi, ở nhà còn có bạn bè hàng xóm, ra HN 1 mình trong 4 bức tường bà cũng chả ở...........
Rồi anh chị cứ chuyển nhà, chuyển dần dần và 2 năm lại đây thì chuyển lên nhà ngoại, cách nhà mẹ tầm 4-5km. Mẹ già, hàng xóm nói ra nói vào: mẹ mày ốm đau bệnh tật thế, tay chân thì đi lại cà nhắc, có ngày chết ở nhà lúc nào cũng ko hay, quá chán vợ chồng thằng cả........ Thương mẹ, nhưng thôi biết làm gì đâu, chỉ hàng tháng về thăm mẹ, rồi cho tiền mẹ...........
Nhưng mẹ cũng làm mình đủ khổ, đúng là chỉ có con gái thương mẹ mới chịu được mẹ, dâu chả phải ruột rà, ko có gì cho họ thì chả lý gì họ phải cho lại mình.......... Đưa tiền cho mẹ thì vừa đưa hôm trước hôm sau hỏi ko còn xu nào, ko biết mẹ tiêu gì, chắc lại đề đóm, mua sắm linh tinh, cũng chả hiểu tiêu gì luôn. Nói mãi, khóc mãi thì mẹ cứ đánh trống lảng sang chuyện khác, chả làm được gì. Mẹ ừ hữ rồi lại đâu đóng đấy. Hàng tháng mẹ được trợ cấp nhà nước 500k người tàn tật, hộ nghèo, nhưng chắc chỉ đi từ uỷ ban về tới nhà là tiền đâu bay sạch. Lại thêm con ông anh thứ 2, cứ vứt vật vạ chỗ bà, bà lại nuôi thêm..................
Cuối cùng con gái dù xấu hổ lắm cũng chả biết làm cách nào, bảo mẹ mỗi lần hết tiền ra chị họ vay, và dặn chị mỗi lần chỉ đưa 5 chục, 1 trăm thôi đừng đưa nhiều. Hàng ngày mẹ mua thức ăn, còn ko mua thì ra chợ ăn cơm, ghi sổ cuối tháng về con trả, còn mỗi lần về quê chỉ đưa mẹ 2-300k. Tháng nào về cũng trả nợ đậy cho mẹ 1-2tr, nhiều lúc ức phát khóc, mẹ có thói quen đi ăn chịu, kể cả có tiền trong ng cũng cứ tiêu đâu đâu, không trả ngay mà ăn xong rồi đứng dậy nói về con gái khác trả, con gái tôi đầy tiền, suốt mấy năm trời mà m cũng ko tìm ra lời giải tiền mẹ tiêu gì mà nhanh thế, ra tới chợ thôi mà người này gọi, người kia gọi, xấu hổ ko để đâu cho hết. Ai hiểu tính mẹ thì bảo thương con gái, may mà có con gái, ai ko hiểu lại nghĩ có mấy đứa con bất nhân, để mẹ thèm ăn quá phải ăn chịu ăn đựng......................
Nói rồi, khóc rồi, mẹ ơi mẹ thương con với, con đi làm khổ sở ngoài này làm gì có tiền, nhà cửa vẫn phải thuê, lại con nhỏ, ngta lấy ck theo nhà ck, con đã quá khổ vẫn phải nuôi mẹ rồi vì các anh vô trách nhiệm, mà mẹ lại chả thương con, cứ ăn cứ phá..... Mà như người khác biết nghĩ, 1 tháng con gửi cho 1 số tiền cố định, mẹ tiêu trong khoản đấy, sao mẹ cứ đưa bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, như kiểu sợ tiền thiu vậy, hết tiền lại đi vay, đi ăn chịu, trong người lúc nào cũng thấy khổ sở ko có 1 đồng 1 hào trong ng là sao??????? Con sống còn bạn bè, còn gia đình chồng nữa, họ biết họ dị nghị, họ nói cho thì sao?????????? Khóc hoài, mà mẹ đánh trống lảng, hoặc là ậm ừ cho qua rồi lại tiếp diễn, Quá chán và quá nản.............
Hôm nọ, mẹ chồng sau chơi vì mẹ bị tai biến lại, nhìn nhà cửa trống huơ trống hoác là thấy cám cảnh trong lòng, các dì thì ghét chị dâu được dịp kể, xong lại được 1 bà ở ngoài chợ, đùng đùng chạy vào nhà đòi nợ, mà có nhiều nhặn gì cho cam, 70k....... Chắc sợ mẹ nằm xuống ko có ai trả cho bà, rồi nói chuyện với bà nội, khổ thương bà ko có tiền ăn, thèm quá nên cho ăn chịu,mỗi lần 3-5k, vậy mà cũng dồn lại tận 70k........ Bà cứ thao thao bất tuyệt, như là bà là ng tốt lắm, giúp người lúc hoạn nạn, lúc ấy chỉ muốn hốt bà đi thật nhanh, quá xấu hổ với mẹ chồng................... sáng hôm sau về nội chút, bà gọi mình ra trách: Sao 2 đứa lại không cho bà tiền ăn, bà sống 1 mình thế, tháng cho bà 1 vài trăm, mẹ có trách gì đâu, mẹ vẫn làm ra tiền nên mẹ ko cần các con đóng góp, nhưng bà ngoại già yếu rồi thì tháng cho bà tý để bà ăn, hôm qua mẹ thức trắng cả đêm nghĩ bọn m sống thế ko được , hnay phải về mắng bọn m 1 trần...... Hic, khóc ko thành tiếng, giấu mck viêc nhà bao nhiêu năm rồi cuối cùng bị lòi ra trong hoàn cảnh này. Con vẫn chu cấp cho mẹ con nhưng tính mẹ con là vậy, cứ thích đi ăn chịu, cầm tiền chỉ ngày hôm sau là hết sạch ko biết tiêu gì,......................
.................................................................
CHUYỆN CỦA MẸ
Gần tháng lại đây, mẹ bị tai biến lại, lần này dự là khó qua khỏi. Mẹ chỉ nằm im trên giường, vât vã quay ngang quay dọc, lăn lộn trên giường, chắc mẹ đau và khó chịu lắm, mẹ thoi thóp nằm đấy...... bác sĩ nói mẹ bị chảy máu não rồi, tai biến lần 2 khó mà qua khỏi được. Mẹ giờ như đứa trẻ, lúc tỉnh lúc mơ, nằm bất động trên giường, mấy ngày trước còn cố gượng ngồi dậy xong rồi ruỳnh cái ngã úp mặt xuống hoặc ngã ngang ngã ngửa, mặt mũi thâm tím, xót hết cả ruột.......... Nhà thì neo người, lấy ai ra 24/24 ngồi cạnh giường mẹ canh ko cho mẹ ngồi dậy và lăn lộn.............
Mấy ngày nay, mẹ yếu hơn, không gượng được dậy nữa, chỉ nằm 1 chỗ lăn lộn, mẹ vật vã, mà mẹ cũng mập nữa, đến 70kg, phải 3 người mới kiêng được mẹ đi tắm và thay quần áo cho mẹ. Mẹ cứ nói liên miên cả ngày đêm, nói líu hết lưỡi chả ai hiểu. Nhiều lúc tỉnh thì nói cũng rõ, gọi liên tục đòi đi đái, đòi thay quần áo, mà vừa mới thay xong, may mà đợt này có các dì, các em ra chăm chứ ko mình cũng chả biết làm thế nào. 1 tuần nghỉ 4 buổi rồi, nên tuần này chẳng thể nghỉ được như tuần trước nữa. Chị dâu thì lười, ỉ lại, các dì các em ra đấy thì tự chăm đi, chị còn p đi làm kiếm tiền (chị làm may tại nhà). Các dì, các em ức chế, mình cũng biết làm sao được, nói cũng có thay đổi được gì đâu, thôi thì ngta sống thế nào thì tự ngta hiểu.
Cả nhà đều mong mẹ sớm đi, chứ cứ thế này khổ con khổ cháu, các dì nói qua rằm mẹ ko đi thì cho vck chúng nó (tức vck a cả tự chăm), còn các dì các em cũng có việc của mình, không thể ra chăm mãi được. mình phận con gái, đi làm xa, cũng chả biết phải làm sao. Cả nhà đang mong mẹ đi sớm, mà thực tế mình cũng mong vậy, cho mẹ bớt khổ, chứ các dì về, mẹ 1 mình trong nhà chắc đi lúc nào cũng ko ai hay, anh cả chỉ mang cơm vào 3 bữa rồi để đấy cho mà xem, chị dâu chắc hoạ hoằn thì ngày xuống 1 lần thay rửa, còn ko thì kệ bà, muốn sống chết sao thì tuỳ. Thương mẹ lắm, nhưng lại mong mẹ chóng đi.............. Liệu mình có phải là đứa con gái mất dạy??????????
.........................................................
CHUYỆN MA CÓ THẬT
Lần đầu tiên mình đi gọi hồn, gọi ông và cậu lên, thấy cử chỉ, điệu bộ đều rất chuẩn, rồi nói nhiều việc trong nhà ra cũng thấy chuẩn, còn nói được tên 2 ông anh của mình ra: thằng Hải thằng Hà là 2 thằng vứt đi......... Nói rất nhiều chuyện, mình trước nay bán tín bán nghi, giờ thì tin răm rắp rồi.........
Tối về, đang ăn cơm, tự dưng thấy dì có biểu hiện khác lạ, rồi dì bị ông nhập vào, dì uống rượu, hút thuốc, rít thuốc lào như đúng rồi, dì nói chuyện với con cháu rất lâu.........
Rồi ông ra, lại đến bà, bà trước khi mất cũng bị tai biến, tay bà khoèo, có quắp lại, điệu bộ of dì cũng thế.
Đến sáng hôm sau bà lại nhập vào dì đi ra chợ, chân tay khuệnh khoạng, nhìn dáng đi rất buồn cười. Hết bà lại đến cậu nhập vào........
.........................
tất cả đều nói từ giờ tới 16 âm đón mẹ đi................ Mình không biết thế nào.................Đợi thời gian chứng minh xem có đúng vậy không
..............................................................
Nhiều lúc nghĩ, sau này về già, mình muốn ốm trước khi chết, chỉ vài ngày thôi, con cái chăm vài ngày là đủ, rồi mình sẽ đi, chứ không muốn kéo dài thời gian, nằm liệt giường thế này, khổ mình,khổ con, khổ cái..........
Giờ tất cả mọi ng vào thăm mẹ, đều ngán ngẩm lắc đầu, ước gì nó được đi sớm, đỡ khổ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gần 30 năm sống trên cõi đời này, chuyện về ma lúc nào mình cũng nửa tin nửa ngờ, sợ ma thì chả hiểu sao hồi bé sợ thế, nhà không có tivi, mẹ hay sang nhà bà hàng xóm xem nhờ, muốn đến nhà bà là phải đi qua 1 ngõ tối thui, heo hút, đi tìm mẹ mà lúc nào cũng cảm tưởng có bước chân đang đi theo sau, Chạy cắm đầu cắm cổ để đến chỗ có ánh sáng..................
Đến hồi sinh viên thì tự dưng lại gan dạ, ở kí túc, xem phim ma với bọn nó mà chả có cảm giác gì, trong khi bọn bạn thì rú hét, gào ầm ĩ, mình như anh hùng ngồi che chở cho các mĩ nhân.:)........Ma Nhật, ma Mỹ, Ma Thái, Ma việt, xem hết chả sợ gì, lại còn có sở thích xem kinh ma với kinh dị luôn nữa chứ. Mấy thể loại như phim bùa ngải ma Thái còn xem đến tận phần mấy lận.
Thế rồi đến 1 ngày xem 1 bộ phim Ma Thái, 1 cô gái bị hãm hại bởi người mình yêu, rồi lúc nào anh ta cũng cảm thấy bị đau ở vai và cổ, đến kết phim, chiếc máy ảnh tự chụp ra, hoá ra là hình cô gái đang ngồi trên vai anh ta...................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............... Chính thức rụng tim và sợ ma từ sau bộ phim ấy.
Giờ nghĩ lại đoạn ấy vẫn sợ và rùng mình, híc..........
Quay lại chuyện nhà...................... dạo này nhà xảy ra chuyện, buồn quá, và cũng thương mẹ nữa, không biết có ai bất hiếu như mình ko nhỉ................ Chỉ mong mẹ sớm được giải thoát.
mẹ bị tai biến, tầm trước 30/4 năm 2013, trước khi mình lấy chồng gần 1 năm. Đó cũng là lí do mình chọn ck mình làm chồng bây giờ..........
Gia cảnh nhà mình rắc rối và khốn khó, 2 ông anh thì chả làm nên cơm cháo gì, mẹ thì tai biến, thế là bao nhiêu tiền của tích luỹ mấy năm đi làm dồn hết ra để chữa bệnh cho mẹ. Lạy lục nhờ các dì, các chị trông giúp cho vì nhà làm gì có ai trông, mình đang đi làm thì chỉ cuối tuần mới về được chứ cả nghỉ được.....
Anh thứ 2 thì coi như vất đi, và đến giờ vẫn thế, chả làm được cơm cháo gì, tính tình cộc cằn, kiểu đầu gấu chó mèo, cả đời ko 1 xu dính túi, vô trách nhiệm, chỉ rượu chè, cờ bạc, gái mú, và còn đánh cả mẹ......... Loại đấy thì chưa bao giờ mình cho vào danh sách chịu bất kì nghĩa vụ gì của gia đình, thà biến đi cho khuất mắt mình thì còn hơn........
Hồi ấy lạy lục mãi, anh chị cả mới chịu về nước, nhưng chị dâu là người cũng khái tính, mẹ tai biến thế là tính cách nó cũng dở dở ương ương, 2 ng lại càng ko hợp nhau. mà khổ nỗi mẹ lại có tính thích nịnh và thích kiếm chuyện nói xấu con dâu,thế là lại càng ko hợp nhau......
Chị về nước, cuối cùng chỉ trông mẹ trong viện từ tối thứ 2 đến sáng thứ 6, hồi ấy mình vẫn phải đi làm T7, vậy là thứ 7 nào cũng xin nghỉ, cùng ngy phóng xe từ HN về quê từ tối T6, đến khoảng 8-9h về tới bệnh viện tỉnh, rồi khuya chủ nhật 10h mới từ viện lên HN, đến 12h hoặc 1h sáng mới tới chỗ ở.........
Thương mình, anh cứ cặm cụi chở mình đi đi lại lại thế, không kêu than, (lúc yêu vậy đấy mà giờ thì vẫn nhiệt tình nhưng không được bằng xưa rồi.:|.........)
Nhìn cách anh chăm mẹ, bóp chân tay cho mẹ, cùng mình vật vã đóng bỉm cho mẹ hay đưa mẹ đi vs....... mà mình cảm phục anh ghê gớm, mình mang tiếng con gái mà còn chả nói được ngọt ngào và ân cần chăm mẹ như anh.... Mỉm cười, hạnh phúc là đây rồi.........
Sau rồi mẹ xuất viện, trị liệu, châm cứu, hồi phục chức năng khắp nơi, rồi mẹ tập đi lại được, đi thập thọt, chân tay yếu...........
Người ta vẫn nói,có tiền là có tình yêu, với gia đình mình cũng vậy đó, mẹ già, chẳng hợp chị dâu, anh cả cũng nhu nhược, ham chơi lười làm, sống phụ thuộc vợ. Mình cũng chả dám đổ lỗi cho ai cả, lỗi vì mẹ già cả, bệnh tật, vô dụng và lại hay đi nói xấu con dâu. Hay lỗi của anh mình vô dụng chả làm được trò trống gì chỉ nghe vợ, hay lỗi của chị dâu vô trách nhiệm và quá thẳng tính,.............
Mẹ nói nó lúc nào cũng nói trống không với mẹ, chưa bao giờ nó nói có chủ ngữ, nói với mẹ mà như đang nói với con nó, nó ko xin lỗi mẹ thì nhất định mẹ ko ăn cơm với nhà nó, mẹ thà nhin đói còn hơn. Còn chị dâu thì chị chả việc gì phải xin lỗi bà, đi đâu cũng đặt điều kể tội nói xấu con dâu............
và rồi rốt cục anh chị dọn đi nơi khác ở, mới đầu là dọn sang ở nhờ nhà bác sát vách, cả cái bát con, cái chổi , cái rẻ lau nhà anh chị cũng mang sang, ko để bất kể cái gì ở lại nhà cho mẹ.... Con gái thương mẹ, về lại mua sắm cho mẹ và chu cấp tiền nuôi mẹ chứ 1 đồng 1 hào anh chị cũng chả bỏ ra..... Nhiều lúc cũng nghĩ hài, ngay cả những đồ con gái sắm cho mẹ lúc anh chị ở chung nhà anh chị cũng lôi đi, hay thế nhỉ. Mình lấy chồng, cái xe máy mới mua được 3 năm chồng cũng bảo thôi để ở nhà cho anh chị đi, vck đi làm gần chỗ nhau đi chung xe cho tiện, đỡ phải mất tiền gửi xe, Bực không, hic. Rồi bao nhiêu lần vay tiền vay 5 trả 2, trả 3, mất hút... vậy đấy, mình thì tình nghĩa mà chị dâu chán quá, nếu là người biết suy nghĩ, ra ở riêng mua sắm lại hết chứ ko phải lôi hết ở nhà đi còn mẹ sống ra sao thì kệ
Vừa thương vừa xấu hổ, mẹ già 1 mình đơn độc sống 1 mình, cũng chả mang mẹ ra HN đc, mà có muốn mẹ cũng chả đi, ở nhà còn có bạn bè hàng xóm, ra HN 1 mình trong 4 bức tường bà cũng chả ở...........
Rồi anh chị cứ chuyển nhà, chuyển dần dần và 2 năm lại đây thì chuyển lên nhà ngoại, cách nhà mẹ tầm 4-5km. Mẹ già, hàng xóm nói ra nói vào: mẹ mày ốm đau bệnh tật thế, tay chân thì đi lại cà nhắc, có ngày chết ở nhà lúc nào cũng ko hay, quá chán vợ chồng thằng cả........ Thương mẹ, nhưng thôi biết làm gì đâu, chỉ hàng tháng về thăm mẹ, rồi cho tiền mẹ...........
Nhưng mẹ cũng làm mình đủ khổ, đúng là chỉ có con gái thương mẹ mới chịu được mẹ, dâu chả phải ruột rà, ko có gì cho họ thì chả lý gì họ phải cho lại mình.......... Đưa tiền cho mẹ thì vừa đưa hôm trước hôm sau hỏi ko còn xu nào, ko biết mẹ tiêu gì, chắc lại đề đóm, mua sắm linh tinh, cũng chả hiểu tiêu gì luôn. Nói mãi, khóc mãi thì mẹ cứ đánh trống lảng sang chuyện khác, chả làm được gì. Mẹ ừ hữ rồi lại đâu đóng đấy. Hàng tháng mẹ được trợ cấp nhà nước 500k người tàn tật, hộ nghèo, nhưng chắc chỉ đi từ uỷ ban về tới nhà là tiền đâu bay sạch. Lại thêm con ông anh thứ 2, cứ vứt vật vạ chỗ bà, bà lại nuôi thêm..................
Cuối cùng con gái dù xấu hổ lắm cũng chả biết làm cách nào, bảo mẹ mỗi lần hết tiền ra chị họ vay, và dặn chị mỗi lần chỉ đưa 5 chục, 1 trăm thôi đừng đưa nhiều. Hàng ngày mẹ mua thức ăn, còn ko mua thì ra chợ ăn cơm, ghi sổ cuối tháng về con trả, còn mỗi lần về quê chỉ đưa mẹ 2-300k. Tháng nào về cũng trả nợ đậy cho mẹ 1-2tr, nhiều lúc ức phát khóc, mẹ có thói quen đi ăn chịu, kể cả có tiền trong ng cũng cứ tiêu đâu đâu, không trả ngay mà ăn xong rồi đứng dậy nói về con gái khác trả, con gái tôi đầy tiền, suốt mấy năm trời mà m cũng ko tìm ra lời giải tiền mẹ tiêu gì mà nhanh thế, ra tới chợ thôi mà người này gọi, người kia gọi, xấu hổ ko để đâu cho hết. Ai hiểu tính mẹ thì bảo thương con gái, may mà có con gái, ai ko hiểu lại nghĩ có mấy đứa con bất nhân, để mẹ thèm ăn quá phải ăn chịu ăn đựng......................
Nói rồi, khóc rồi, mẹ ơi mẹ thương con với, con đi làm khổ sở ngoài này làm gì có tiền, nhà cửa vẫn phải thuê, lại con nhỏ, ngta lấy ck theo nhà ck, con đã quá khổ vẫn phải nuôi mẹ rồi vì các anh vô trách nhiệm, mà mẹ lại chả thương con, cứ ăn cứ phá..... Mà như người khác biết nghĩ, 1 tháng con gửi cho 1 số tiền cố định, mẹ tiêu trong khoản đấy, sao mẹ cứ đưa bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, như kiểu sợ tiền thiu vậy, hết tiền lại đi vay, đi ăn chịu, trong người lúc nào cũng thấy khổ sở ko có 1 đồng 1 hào trong ng là sao??????? Con sống còn bạn bè, còn gia đình chồng nữa, họ biết họ dị nghị, họ nói cho thì sao?????????? Khóc hoài, mà mẹ đánh trống lảng, hoặc là ậm ừ cho qua rồi lại tiếp diễn, Quá chán và quá nản.............
Hôm nọ, mẹ chồng sau chơi vì mẹ bị tai biến lại, nhìn nhà cửa trống huơ trống hoác là thấy cám cảnh trong lòng, các dì thì ghét chị dâu được dịp kể, xong lại được 1 bà ở ngoài chợ, đùng đùng chạy vào nhà đòi nợ, mà có nhiều nhặn gì cho cam, 70k....... Chắc sợ mẹ nằm xuống ko có ai trả cho bà, rồi nói chuyện với bà nội, khổ thương bà ko có tiền ăn, thèm quá nên cho ăn chịu,mỗi lần 3-5k, vậy mà cũng dồn lại tận 70k........ Bà cứ thao thao bất tuyệt, như là bà là ng tốt lắm, giúp người lúc hoạn nạn, lúc ấy chỉ muốn hốt bà đi thật nhanh, quá xấu hổ với mẹ chồng................... sáng hôm sau về nội chút, bà gọi mình ra trách: Sao 2 đứa lại không cho bà tiền ăn, bà sống 1 mình thế, tháng cho bà 1 vài trăm, mẹ có trách gì đâu, mẹ vẫn làm ra tiền nên mẹ ko cần các con đóng góp, nhưng bà ngoại già yếu rồi thì tháng cho bà tý để bà ăn, hôm qua mẹ thức trắng cả đêm nghĩ bọn m sống thế ko được , hnay phải về mắng bọn m 1 trần...... Hic, khóc ko thành tiếng, giấu mck viêc nhà bao nhiêu năm rồi cuối cùng bị lòi ra trong hoàn cảnh này. Con vẫn chu cấp cho mẹ con nhưng tính mẹ con là vậy, cứ thích đi ăn chịu, cầm tiền chỉ ngày hôm sau là hết sạch ko biết tiêu gì,......................
.................................................................
CHUYỆN CỦA MẸ
Gần tháng lại đây, mẹ bị tai biến lại, lần này dự là khó qua khỏi. Mẹ chỉ nằm im trên giường, vât vã quay ngang quay dọc, lăn lộn trên giường, chắc mẹ đau và khó chịu lắm, mẹ thoi thóp nằm đấy...... bác sĩ nói mẹ bị chảy máu não rồi, tai biến lần 2 khó mà qua khỏi được. Mẹ giờ như đứa trẻ, lúc tỉnh lúc mơ, nằm bất động trên giường, mấy ngày trước còn cố gượng ngồi dậy xong rồi ruỳnh cái ngã úp mặt xuống hoặc ngã ngang ngã ngửa, mặt mũi thâm tím, xót hết cả ruột.......... Nhà thì neo người, lấy ai ra 24/24 ngồi cạnh giường mẹ canh ko cho mẹ ngồi dậy và lăn lộn.............
Mấy ngày nay, mẹ yếu hơn, không gượng được dậy nữa, chỉ nằm 1 chỗ lăn lộn, mẹ vật vã, mà mẹ cũng mập nữa, đến 70kg, phải 3 người mới kiêng được mẹ đi tắm và thay quần áo cho mẹ. Mẹ cứ nói liên miên cả ngày đêm, nói líu hết lưỡi chả ai hiểu. Nhiều lúc tỉnh thì nói cũng rõ, gọi liên tục đòi đi đái, đòi thay quần áo, mà vừa mới thay xong, may mà đợt này có các dì, các em ra chăm chứ ko mình cũng chả biết làm thế nào. 1 tuần nghỉ 4 buổi rồi, nên tuần này chẳng thể nghỉ được như tuần trước nữa. Chị dâu thì lười, ỉ lại, các dì các em ra đấy thì tự chăm đi, chị còn p đi làm kiếm tiền (chị làm may tại nhà). Các dì, các em ức chế, mình cũng biết làm sao được, nói cũng có thay đổi được gì đâu, thôi thì ngta sống thế nào thì tự ngta hiểu.
Cả nhà đều mong mẹ sớm đi, chứ cứ thế này khổ con khổ cháu, các dì nói qua rằm mẹ ko đi thì cho vck chúng nó (tức vck a cả tự chăm), còn các dì các em cũng có việc của mình, không thể ra chăm mãi được. mình phận con gái, đi làm xa, cũng chả biết phải làm sao. Cả nhà đang mong mẹ đi sớm, mà thực tế mình cũng mong vậy, cho mẹ bớt khổ, chứ các dì về, mẹ 1 mình trong nhà chắc đi lúc nào cũng ko ai hay, anh cả chỉ mang cơm vào 3 bữa rồi để đấy cho mà xem, chị dâu chắc hoạ hoằn thì ngày xuống 1 lần thay rửa, còn ko thì kệ bà, muốn sống chết sao thì tuỳ. Thương mẹ lắm, nhưng lại mong mẹ chóng đi.............. Liệu mình có phải là đứa con gái mất dạy??????????
.........................................................
CHUYỆN MA CÓ THẬT
Lần đầu tiên mình đi gọi hồn, gọi ông và cậu lên, thấy cử chỉ, điệu bộ đều rất chuẩn, rồi nói nhiều việc trong nhà ra cũng thấy chuẩn, còn nói được tên 2 ông anh của mình ra: thằng Hải thằng Hà là 2 thằng vứt đi......... Nói rất nhiều chuyện, mình trước nay bán tín bán nghi, giờ thì tin răm rắp rồi.........
Tối về, đang ăn cơm, tự dưng thấy dì có biểu hiện khác lạ, rồi dì bị ông nhập vào, dì uống rượu, hút thuốc, rít thuốc lào như đúng rồi, dì nói chuyện với con cháu rất lâu.........
Rồi ông ra, lại đến bà, bà trước khi mất cũng bị tai biến, tay bà khoèo, có quắp lại, điệu bộ of dì cũng thế.
Đến sáng hôm sau bà lại nhập vào dì đi ra chợ, chân tay khuệnh khoạng, nhìn dáng đi rất buồn cười. Hết bà lại đến cậu nhập vào........
.........................
tất cả đều nói từ giờ tới 16 âm đón mẹ đi................ Mình không biết thế nào.................Đợi thời gian chứng minh xem có đúng vậy không
..............................................................
Nhiều lúc nghĩ, sau này về già, mình muốn ốm trước khi chết, chỉ vài ngày thôi, con cái chăm vài ngày là đủ, rồi mình sẽ đi, chứ không muốn kéo dài thời gian, nằm liệt giường thế này, khổ mình,khổ con, khổ cái..........
Giờ tất cả mọi ng vào thăm mẹ, đều ngán ngẩm lắc đầu, ước gì nó được đi sớm, đỡ khổ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
cha mẹ thời buổi này chán quá, mẹ mình cũng chán hệt như mẹ bạn
Nói về chuyện ma, mẹ mình kể lúc bà Ngoại mình mất, trong nhà Mẹ với mấy dì sợ lắm, tới tối cúng cơm là để lên bàn thờ xong chạy đi, vì tang lễ mới xong nên trong nhà vẫn còn treo mấy miếng vải màu tím gì đó. Rồi bữa đó, lúc chiều, dì thứ 7 của mình tự nhiên trải chiếu nằm trước bàn thờ. Xong, dì thứ 2 và mẹ mình (thứ 6) nói sao hong lên giường nằm mà nằm giữa bàn thờ kỳ dzậy. Chút dì 7 mình ngồi dậy nói đây là Mẹ (tức là bà Ngoại) thì mấy dì với mẹ khóc quá chừng luôn, hỏi mẹ ơi sao mẹ nỡ bỏ các con đi, khóc bù lu bù loa. Dì 7 với Mẹ mình lúc bà Ngoại mất thì khóc tới nỗi... hong biết bản thân là gì lun. Xong bà Ngoại (lúc nào nhâp vô dì 7) chỉ nói: các con ăn hiền ở lành, ở địa ngục khổ lắm, ngồi chông, nấu dầu, chặt tay chân, rồi cứ 1 câu "các con ăn hiền ở lành" mà bà Ngoại nói liên tục. Xong, bà Ngoại nói: thôi Mẹ phải đi rồi, Mẹ không được phép ở lại lâu!
Bởi dzậy, đối với mình cõi vô hình là có thiệt. Hơn nữa, tìm hiểu về Phật giáo, thì những điều như vậy là hiển nhiên, không có nghi ngờ gì cả.
@dinguocchieugio:mình ko có ba bạn ạ, ông ấy bỏ đi từ hồi m 4 tháng, nên m cũng chưa biết mặt và cũng ko có ý định biết mặt ông ấy.:)
@lacloai: chán lắm nàng ah, nhiều lúc nghĩ tủi ứa nước mắt. Thấy bạn bè nói nhà là nơi để về mà mỗi lần mình về nhà là ngám ngẩm, lúc chbi về nhà hào hứng bao nhiêu, về đến nhà lại chán ngán bấy nhiêu. ông anh thứ 2 còn mang sổ đỏ nhà đi cắm nợ 40tr, giờ mẹ sắp nằm xuống, mọi ng bàn nhau chuộc nhà về, ông nói ông ko có khả năng trả nữa rồi, thế là các dì quyết định a cả 5tr, vck m 10tr, các dì, các bác mỗi ng 1 tý chuộc nhà về để làm nhà thờ tổ. Híc, lại tiền hộ nghèo of mẹ mình 10tr ngta cũng cứ đầu mình ngta gõ vì biết các anh mình chẳng trả...... chồng hiền đến mấy nhưng cũng nói mình rồi, em xem vck lấy nhau mà có bnhiu tiền em cứ mang về nhà ngoại hết thế...........
@longtracan: trước mình nửa tin nửa ngờ, giờ mình cũng tin có ma rồi b ạ. Thôi thì m cứ cố gắng sống cho phải đạo, rồi hi vọng sau này đỡ khổ, được các cụ phù hộ cho.:)
nhà dưới quê có giá không bạn, có giá thì bán chia ra cho rồi, người chết đem thiêu mang cốt lên chùa là xong...
Mình cũng định cố lo nốt chuyện của mẹ cho xong, sau này mẹ yên ổn rồi thì m sẽ toàn tâm ý cho nhà chồng b ạ, giờ nhà m thế mà ngó lơ để ngta xiết nhà mẹ cũng ko đành