Nhật ký của trucnhat
trucnhat viết vào ngày 05.08.2016
NGÀY ... THÁNG ... NĂM
Đã bao lần tự nhủ phải nhanh chóng dọn dẹp lại đồ trong các tủ để cho căn nhà thoáng đãng & rộng rãi hơn nhưng rồi lại cứ chần chừ , chần chừ mãi tới tận hôm nay . Có lẽ vì ... tủ đồ chính là nơi có quá nhiều kỷ niệm của ba & má mà cứ nhìn vật thì nước mắt mình lại tự động chảy ! Còn nhớ khi ba mất ngày nào cúng cơm trên chùa mình cũng khóc , cúng 49 ngày thì cũng khóc đủ 49 ngày tới mức thầy cúng cơm cũng phải nói lần đầu tiên thấy thành viên trong gia đình đi cúng cơm mà khóc lâu tới như vậy ! Haiz ... Chắc tại nước mắt dư nhiều quá nên vậy chăng ? Ba đi chưa bao lâu thì lại tới má , cứ như vậy nên căn nhà lại càng thấy trống trãi hơn . Bây giờ lại thành ra sợ luôn những ngày cuối tuần , những ngày Lễ Tết hay tất cả những ngày dành cho gia đình chỉ đơn giản vì với mỉnh ... thấy gia đình người ta rồi lại chạnh lòng & rồi lại khóc ! Cuộc đời của một người không thể thiếu nước mắt & cả lẫn nụ cười có lẽ vì nếu không biết buồn thì sẽ không thể cảm nhận niềm vui là hạnh phúc như thế nào ! Người đi cũng đã đi , người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp cuộc đời của mình vì không ai có thể sống thay cho mình được . Nhưng dẫu biết là vậy mà thỉnh thoảng lại vẫn cứ nhớ , cứ mong gặp những người thân yêu đó của mình trong giấc mơ dù chỉ là ngắn ngủi thôi cũng được vì với mình đó sẽ là một giấc mơ đẹp !
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký