Nhật ký của conan_ngoc
conan_ngoc viết vào ngày 20.07.2016
20/7/2016 10h47p
Chào các bạn, mấy ngày nay thấy dân tình lùm xum vụ bạn thân lấy nhau, con giáp 13, làm m lại muốn chia sẻ câu chuyện of mình, và cũng xin lời khuyên.
Mình là cựu SV NEU, còn anh là bộ đội đóng quân ở quê anh, anh làm bên mảng huấn luyện tân binh. Quê anh và mình cách nhau tầm 300km.
Năm thứ 3 đại học, mình cùng hội bạn đại học về quê một đứa trong nhóm chơi, anh nhà sát vách đứa bạn, cũng được bố mẹ 2 bên vun vén lắm, rất tiếc hai người chỉ coi nhau như anh em nên vun vén không thành. Ấn tượng ban đầu của mình về anh là anh rất vui vẻ, hài hước và thật thà, anh dẫn cả hội mình đi khắp nơi và ga lăng, pha trò cho tất cả cùng vui đùa. Chúng mình đã có 2 ngày cuối tuần rất vui vẻ.
Sau đó mình về lại Hà Nội, anh có xin bạn mình số của mình, mình và anh liên lạc với nhau từ đó. Với mình thì anh là mối tình đầu, còn với anh thì anh nói mình gần như là mối tình đầu.:|. vì trước đó anh cũng có nói chuyện qua lại với 1 vài người nhưng không thành. Híc.
Cứ như vậy, khoảng 3 tháng sau thì mình nhận lời làm bạn gái anh, Cứ tháng anh lên thăm mình một lần, Hai đứa yêu xa nhưng mình cảm nhận thật hạnh phúc khi có anh, nhưng cũng không thiếu những giận hờn, cãi vã.
Rồi mình ra trường, mình đỗ 1 ngân hàng cũng khá lớn. Mình và anh tiếp tục yêu nhau thêm 2 năm nữa, lúc yêu cuồng nhiệt nhưng lúc cũng cãi vã chia tay lên chia tay xuống, vì khoảng cách và vì tương lại của hai đứa.
Bố mẹ mình và mấy đứa bạn thì cứ khuyên mình suy nghĩ kĩ, vì yêu là 1 chuyện và cưới là 1 chuyện, sau này nếu mình lấy anh, anh cũng đóng quân chỉ cuối tuần hoặc phép mới được ra thăm mình, lấy chồng là phải theo chồng, phải về nhà chồng sống, mẹ nói:một mình nơi đất khách quê người, có gì ấm ức cũng không chạy về với mẹ được đâu (bố mẹ mình chỉ thích mình lấy chồng gần nhà.:(, hic ). Rồi công việc của mình nữa, ngân hàng mình chưa có chi nhánh ở quê anh, vậy là về quê phải bỏ công việc trên này, chắc là lại chật vật đi làm ở mấy khu công nghiệp xa nhà. Mà cái làm mình hãi nhất là bố anh, ông cực kì khó tính, ông là bộ đội, nên nghiêm khắc, có lần mình về nhà anh chơi, bố anh gọi hai đứa ra nói chuyện, anh đang mặc áo ba lỗ, bố lừ mắt cái anh vội chạy vào nhà mặc áo đàng hoàng, và cả buổi ngồi im nghe ông nói, kiểu khoanh tay luôn, mẹ anh là mẫu phụ nữ cam chịu, không có tiếng nói trong gia đình, mỗi lần nghĩ tới việc lấy anh rồi ở nhà với bố chồng, cả tuần hoặc vài tuần chồng mới về rồi lại đi đằng đẵng mà mình thấy sợ.
Cuối cùng mình bị lung lay, anh và mình quyết định chia tay, dù con yêu nhưng chỉ do hoàn cảnh không có phép. Chia tay được 3 tháng, mình cũng có cố gắng làm quen và gặp gỡ một số người, nhưng chẳng ai làm mình xao động được, và lúc ấy mình mới biết mình yêu anh nhường nào, 4 năm yêu nhau tình cảm thật quá sâu đậm mặc dù yêu xa nhưng với mình anh luôn là người đàn ông tâm lý nhất và yêu hiểu mình nhất. Mình quyết định gạt đi mọi lời khuyên của mọi người, chấp nhận quay lại với anh và về quê anh sống, mình sẽ cố gắng hòa hợp với bố chồng.
Khi mình quyết định liên lạc lại, phải nói là anh đã vui và hạnh phúc thế nào, vì khi chia tay nhiều lần anh liên lạc mình đều không nghe máy, nhắn tin không trả lời, anh lên thăm thì không gặp, cuối tuần mình cũng hay đi ra ngoài để anh có đến cũng không tìm được mình.
Mình và anh quay lại với nhau được khoảng thời gian ngẵn, chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc thì có một cô gái tự xưng là bạn gái của anh liên lạc với mình, giọng cô ấy rất thách thức kiểu tìm được số của em gái khó quá, nói anh ấy và cô đã có em bé, và mình đừng làm phiền cuộc sống của họ nữa. Mình sốc vô cùng. Mình gọi cho anh nhưng đang giờ làm việc nên anh không nghe máy, như linh cảm, mình thử vào face của anh vì mình có pass, mình ko đọc ib của anh vì đó là quyền riêng tư, lần này mình lục trong inbox chát, mình thấy 1 nick khả nghi, đọc thì hóa ra của cô gái ấy. Cô ấy và anh là anh em chơi với nhau từ bé, nhà cũng gần nhau, Nội dung đại loại là trước nay cũng có nói chuyện nhưng chuyện trên trời dưới bể thôi, vì cô ấy biết anh có bạn gái, sau đó khoảng thời gian mình và anh chia tay nhau, cô ấy hỏi han anh nhiều hơn, anh tâm sự nhiều hơn, rồi có đoạn cô ấy tỏ tình với anh, nói đã yêu anh từ rất lâu rồi mà không dám tỏ tình. Sau tin nhắn ấy thấy anh không hồi đáp. Bẵng đi khoảng hơn 1 tháng thấy họ lại nói chuyện với nhau như thường, đọc nội dung thì hóa ra lúc ấy anh đang nằm viện, anh bị ngã gẫy tay, và cô ấy thường xuyên vào chăm sóc cho anh, dần dần rồi anh nguôi dần và ngầm chấp nhận tình cảm của cô ấy. Rồi những tin nhắn anh ngàn lần xin lỗi cô ấy, khi mình liên lạc lại, anh mong cô ấy tha thứ và người anh yêu là mình, mình thấy cô ấy nguyền rủa và chửi sẽ không để cho anh yên, rồi lại khóc lóc van xin anh quay lại, còn anh chỉ có duy nhất là xin lỗi, anh không yêu cô ấy, có bên nhau cũng không có hạnh phúc.
Đến tối, anh gọi cho mình, mình hỏi và nói đã đọc hết tin nhắn chát của anh rồi. lúc ấy anh mới thú nhận và xin lỗi, Anh nói khi chia tay mình anh như phát điên vì không liên lạc được, rồi đến lúc anh bị ngã xe gẫy tay, anh gọi cho mình hoài mà mình không được, vì lúc ấy mình chặn số, chăn face của anh, lúc ấy cô ấy đến bên anh tận tình chăm sóc. Anh biết anh như đang lợi dụng cô ấy đế quên đi mình, anh cũng lớn tuổi bị gia định giục lấy vợ rồi, nên anh nghĩ hay là lấy cô ấy, gần nhà và cô ấy cũng yêu mình, không có tình nhưng có nghĩa. Và hai người đã đi quá giới hạn.
Khi mình đột nhiên liên lạc lại, anh sung sướng phát điên, mặc dù biết có lỗi với cô ấy nhưng anh xin cô ấy được chia tay, rồi 2 ngày trước cô ấy liên lạc với anh báo có bầu rồi, cô ấy hả hê, nói anh muốn bỏ rơi cô ấy cũng không dễ đâu. Anh nói từ hôm qua tới giờ, sau khi nghe tin của cô ấy báo, anh lo lắng và băn khoăn không biết phải giải quyết sao và nói với mình ra sao thì cô ấy đã liên lạc trước.
Mình đau đớn, và uất ức, vậy là ông trời đã không cho mình và anh ở cạnh nhau. Mình và anh cùng khóc. Và rồi anh phải chịu trách nhiệm vì việc mình làm, 2 tháng sau anh và cô ấy kết hôn, Đám cưới anh không mời bất kể 1 người bạn nào, kể cả bạn thân, mặc dù anh giao du khá rộng.
Mình vẫn còn nhớ y nguyên hôm anh chuẩn bị cưới, anh xin được phép lên gặp mình lần cuối, mình và anh cứ nhìn nhau rồi khóc, mình nghẹn ngào cầm điện thoại của anh lên và chặn số mình, cũng như chặn face. Cắt đứt mọi liên lạc với nhau.
Hơn 1 năm sau, tự dưng một ngày mưa, ngồi buồn và nhớ anh quá, nhưng mình không dám liên lạc, mình sợ bị gọi là con giáp 13, mình lần mò và htt, 1 trong web mà chắc chỉ có 1 số 8x mới biêt trang ấy, trang chuyên trải lòng và viết nhật kí. Từng dòng nhật kí của anh, khiến tim mình đau nhói, anh không hạnh phúc, anh trải lòng, anh nói có lỗi với vk con, nhưng trái tim anh hướng về 1 ng con gái khác, và anh biết cả cuộc đời này anh sẽ không hạnh phúc. Tim mình đau nhói, nhưng mình vẫn dặn lòng ko được phép nhớ về anh, không được liên lạc với anh.
Rồi khoảng 1 tháng sau, có người bạn thân của anh tình cờ gặp mình, anh nói giờ anh ấy nhìn chán đời lắm, tinh thần suy sụp, và trớ trêu thay, đứa trẻ ngày xưa vì nó mà anh và cô ấy kết hôn, sinh ra chẳng có nét gì giống anh, mọi người ì xèo có bầu rồi bị bắt vạ cưới, hay là bị đổ vỏ. Vợ anh ấy thì cũng không giỏi giao tiếp, mấy lần cãi nhau tay đôi với bố chồng và bây giờ đang bị đuổi về nhà ngoại, mọi người đang làm găng lên đưa đứa trẻ đi xét nghiệm, cô ấy không đồng ý và anh cũng không muốn làm găng, xét nghiệm xong ra kết quả, nếu như mọi ng đồn đoán, đứa tội nghiệp nhất vẫn là đứa trẻ. Vậy là vợ chồng anh cứ dùng dằng mãi thế, gần như là ly thân.
Mình thì từ ngày anh lấy vợ, cuộc sống của mình càng khép kín hơn, cũng có vài người đàn ông tiếp xúc nhưng không ai cho mình cảm giác hạnh phúc và an toàn như anh. Nhiều lúc mình nghĩ anh đã ly thân, vậy mình liên lạc với anh liệu có thành con giáp 13, và còn bố mẹ mình nữa, liệu họ có đồng ý cho mình và anh quay lại...
Giờ cả mình và anh đều không dám liên lạc với nhau, Mình nên làm như nào vậy các bạn?
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
hì hì, bạn rất tâm lý và hiểu chuyện đấy, goodboy.:)