Nhật ký của trucnhat
trucnhat viết vào ngày 19.07.2016
CON ĐƯỜNG ...
Cái gọi là quá khứ với tôi vốn dĩ vui ít buồn nhiều nên đôi khi tôi không muốn nghĩ tới , chỉ đơn giản vì tôi lại sợ mình bị đau thêm nữa nhưng vốn dĩ “ quá khứ là thứ không thể thay đổi hay sửa chữa ta chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi ” ! Quá khứ của tôi như mọi người thấy vốn dĩ rất vui vẻ , rất bình lặng như tôi vẫn bộc lộ ra bên ngoài nhưng thực chất như vậy vì tôi là người thích giấu diếm cảm xúc thật của chính mình . Những người bên cạnh không thể biết được tâm trạng của tôi khi đó ra sao vì luôn thấy tôi cười nói với mọi người & với tất cả mọi chuyện . Tôi nhớ khi còn đi học một đứa bạn thân đã hỏi tôi : “ Bộ V không gặp chuyện gì buồn hay sao mà thấy V lúc nào cũng vui vẻ hết vậy ? ” tôi cũng chỉ cười vì bạn không biết tôi không bộc lộ cảm xúc không có nghĩa là tôi không có cảm xúc , chỉ đơn giản vì tôi giấu diếm giỏi mà thôi ! Và với tôi chuyện buồn nên chỉ giữ cho riêng mình vì mọi người đã gặp chuyện không vui rồi nên không cần phải biết hay phải nghe thêm những chuyện từ mình nữa , nhưng có điều tôi lại không biết tôi như vậy chính là ích kỷ vì không để cho những người thương yêu mình quan tâm & lo lắng cho mình ! Tôi thật ngốc khi tôi chỉ nhận ra điều đó lúc đã đi được nửa chặng đường đời ! Tôi luôn thấy mình có suy nghĩ rất thoáng nhưng lại dùng những suy nghĩ thoáng đó cho tất cả mọi người mà không tính luôn mình trong đó để rồi thỉnh thoảng lại bị mắc kẹt vào mớ hổn độn do chính những suy nghĩ thủ cựu của mình ! Mỗi lần mắc kẹt lại một lần giẫy giụa để mong tìm lối thoát nhưng hình như … càng vùng đạp nhiều thì lại càng bị vướng vào sâu hơn , để tới mức nghẹt thở , chán nản & bất lực tới mức muốn buông xuôi . Khi không còn một ai để cho mình dựa dẫm thì chỉ còn biết trông chờ vào chính bản thân mình mà thôi tuy rằng với tôi đó không phải là một chuyện dễ dàng ! Trước giờ mỗi khi thấy buồn tôi lại tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ qua , mình sẽ ổn chỉ cần cho mình thêm chút thời gian nữa thôi & hình như khi mình tự động viên mình thì mình sẽ thấy đúng như vậy ! Những chuyện không vui hình như luôn tới với tôi vào những lúc bất ngờ nhất & lại liên tiếp nhau , chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã vội tới ! Tất cả đôi khi như một cơn sóng tới rất nhanh & cũng rất dữ dội , nó cuốn phăng đi những cảm xúc chưa kịp vui của tôi . Với một người gặp quá nhiều chuyện không vui cũng không hẳn đã là một chuyện tốt vì nó làm cho mình có suy nghĩ bi quan hơn , nhưng tôi vẫn còn chút may mắn khi còn một nhóm bạn thân luôn bên cạnh . Đôi lúc tôi chợt nghĩ nếu như trong những khoảng thời gian tệ hại đó của tôi mà tôi chỉ đơn độc một mình thì sẽ ra sao ? Tuy tôi không bộc lộ cảm xúc của mình nhưng khi bên cạnh họ tôi lại thấy tôi vẫn còn có thể đi tiếp con đường mình đã chọn , vì con đường đó còn rất dài & có lẽ ... vẫn còn rất tối !
Cảm nhận
Gởi bởi phonex vào ngày 20.07.2016 09:40:34
Đa sầu,đa cảm, hệt nhưng thằng bạn mình, rồi tự chuốc muộn phiền
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký