Nhật ký của justicelea
justicelea viết vào ngày 07.07.2016
Bạn chạy khi thấy mưa hay sẽ đi từ từ
Muộn rồi mới lên, đêm, nghe nhạc, lướt fb, xem vài bức hình của người mình đang nhớ, sau đó lên htt ngó nghiêng và viết nhật ký. Điều đó nói rằng tôi đang cô đơn, tôi đơn độc giữa cuộc sống bao la đầy sự dối trá. Khi tôi đi giữa đám người ngoài công viên, họ cười, họ trao nhau tình yêu.....tôi vẫn đơn độc. Khi tôi đang cố làm điều gì đó: "sửa một món đồ, chơi một trò chơi..." rồi thấy bên cạnh, xung quanh họ toàn là đôi là cặp. Dường như còn có mình tôi lẻ loi giữa dòng đợi ngược xuôi, chỉ còn mình tôi là cổ hủ cứ giữ lấy cái lề của một cuốn sách trong khi cuốn sách chẳng còn thể đọc được gì. Mỗi tối, tôi đều dắt xe, xuống phố, lang thang cho đến khi đèn điện từng nhà vụt tắt, và thỉnh thoảng cơn mưa bất chợt, tôi lại thả mình vào cơn mưa đó, dọc từng góc phố tôi lại thấy họ đang che cho nhau khỏi ướt dưới chiếc ô bé xíu ướt rồi nhưng họ vẫn cười vui lắm, rồi 2 người khác thì tránh dưới mái hiên họ nhìn nhau họ ôm lấy nhau cho bớt lạnh. Tôi quay lại với bản thân, chiếc xe và chạy tiếp, chạy đến nơi đâu tôi cũng chẳng biết, tôi cứ đi thôi, mưa càng nặng hạt, nó tạt và rát mặt, đôi mắt tôi đỏ ngàu...do nước mưa. Bàn tay tự dưng lạnh lắm, tôi đứng gần một nơi, tôi biết có ai đó đang sống trên đó, người mà tôi nghĩ giá như có người đó ngồi sau xe, ôm chặt lấy, dựa vào lưng tôi, thì có lẽ tôi sẽ vượt qua được hàng ngàn cơn mưa như tối nay. Tôi quay đi, nổ máy rồi ra về, gia đình có thể vẫn là nơi ấm áp nhất, bình yên nhất.
Cảm nhận
Gởi bởi congchuanho vào ngày 08.07.2016 17:33:37
Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất, bình yên nhất.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký