Nhật ký của trucnhat
trucnhat viết vào ngày 06.07.2016
TẢN MẠN ...
Hôm nay đã có một ngày dài khi đi liên tục từ Cần Giờ về Sài Gòn chỉ để ăn & uống . nhưng cũng đã có khoảng thời gian thật vui bên cạnh những người anh & những người bạn thân thiết ! Những ngày gần đây bắt đầu mình thấy sợ khi cứ đi liên tục như vậy , vì mình biết căn bệnh mình đang mang trong người nguy hiểm như thế nào khi liên tục nạp những thứ có độ cồn nhưng lại không thể từ chối nên cứ chần chừ , ngần ngại . Tuy nhiên khi đã nhận lời cũng có nghĩa mình đã bỏ hết những gì là của riêng mình để vui vẻ cùng mọi người vì mình biết ở bên cạnh họ mình sẽ được là chính mình , được thoải mái & được dịp quên hết những lo lắng buồn phiền của riêng mình ! Đôi khi những thứ đó lại không thể dùng tiền để đánh đổi được ! Có lẽ với bạn bè cuộc sống của mình rất đơn giản , rất dễ sống nhưng đã là cuộc đời thì liên tục có những thứ không mong muốn xuất hiện & mình cũng đã có một khoảng thời gian phải lao đao với cái gọi là dòng đời đó ! Đôi khi cho dù có cố gắng cách nào đi chăng nữa cũng không thể quên được cái gọi là kỷ niệm nhưng sau này mới nhận ra rằng có những cái gọi là kỷ niệm đã bị mình lãng quên từ khi nào mà chính mình cũng không thể nhận ra , cũng thật lạ !
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký