Nhớ quá những ngày xưa. Một tuổi thơ huy hoàng đầy ắp niềm vui. Nếu thế gian có 1 điều ước được dừng lại ở một độ tuổi nhất định, ko lớn thêm nữa. Mình muốn dừng lại ở con số 12 . . .
Tuổi thơ những thế hệ 7x, 8x không có nhiều món giải trí như “tụi trẻ” ngày nay mà quanh đi quẩn lại chỉ là những lần tụm năm tụm ba trong con hẻm nhỏ, những lần lấp ló thụt thò trước cổng nhà hàng xóm để xem ké một bộ phim hấp dẫn, những hôm chai mặt ngồi lì ở tiệm sách “coi cọp” quyển truyện mới ra lò… Tất cả những thứ đó mỗi khi nhắc đến vẫn làm đọng lại một chút gì đó rất hồn nhiên và ấm áp.
Nhớ cái thời phim chưởng Kim Dung tung hoành khắp các kênh truyền hình, len lỏi vào từng căn nhà tạo nên cơn sốt qua bao thế hệ. Dương Quá, Kiều Phong, Đoàn Dự, Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ… là những nam thần của lũ trẻ thời ấy.
Trong phim cao thủ giang hồ bị ọc máu vì trọng thương, còn ngoài phim thì bị ọc vì siro.
Tan học buổi chiều là phải chạy thật nhanh về nhà để kịp xem phim lúc 6h, khi đó làm gì có Internet để xem lại khi bị lỡ mất một tập.
Vừa xem phim vừa bình loạn khi tới các cảnh đánh đấm túi bụi.
Đối với những nhà gọi là “có điều kiện” thì đi thuê băng về xem, nhưng việc đi thuê cũng không mấy dễ dàng vì phải đợi người khác trả rồi mới thuê được.
Thực hành truyền nội công như trong phim, truyền vã mồi hôi nhưng không thấy công lực mạnh lên chút nào.
Dùng “ngôn ngữ lạ” nói chuyện với mẹ, thế là bị ăn đòn oan.
Chủ đề nóng nhất với lũ trẻ ngày xưa là tình tiết của bộ phim trên TV.
Không có internet để tra google lịch chiếu, đành mòn mỏi chờ chữ chạy xong để xem lịch chiếu cho ngày hôm sau.
Uống nước bằng chén cho giống phim kiếm hiệp.
Ai đã từng một lần nhìn thấy hình ảnh này của mình trong gương?