Đêm nay đi xem ca nhạc. Mình trông thấy 2 thái cực đối lập của xã hội. Trên sân khấu là nữ ca sĩ với muôn ngọn đèn hào quang lấp lánh , dc giới trẻ tung hô. Còn dưới sân khấu, cạnh cột điện bẩn thỉu phía bên kia đường, một người đàn bà ăn mày xấu xí trên mặt có một cục bướu thật to nhìn rất ghê sợ , còn bị liệt hai chân ngồi xe lăn đi ăn xin, chỉ dám từ xa xa mà nhìn về sân khấu với ánh mắt thèm thuồng...
Trước đây mình thích làm ca sĩ lắm, vừa dc vui chơi vừa có nhiều tiền. Nhưng khi lớn lên, ngoại hình ko xinh đẹp, giọng hát thì bt, nên chả còn tự tin như lúc nhỏ. Mình quay sang nói với thằng bạn thân : "Phải chi tao có bề ngoài nhìn thuận mắt chút thì kiếp này có thể thực hiện dc mơ ước, sống ko uổng phí. Sống mà ko làm dc điều mình muốn thật chán chường." Nó chép miệng: "Con người ko bao giờ hài lòng với những gì hiện có, mày nên nhớ như vậy. Chưa chắc khi mày đã là 1 ca sĩ mày đã chịu thỏa mãn, lúc đó mày sẽ ham muốn cái khác, như quyền lực chẳng hạn. Như Bình Minh, diễn viên nổi tiếng đó, có chịu ngồi yên 1 chỗ ko, hay đang thèm 1 vị trí khác trong chính trị? Nói về phật Thích Ca cho mày dễ hình dung, ở thế gian thì vua là đứng đầu rồi, chẳng còn ai sung sướng hơn vua nữa, thế mà ngài cũng đã chịu "thỏa mãn" đâu. Cái cảnh giới của ngài cao hơn trần tục, nên ngài đã thuộc về niết bàn. Sinh ra làm người thì đều có lòng ham muốn , khi cầu ko dc tâm lại sinh đau khổ . Nên thế gian này chung quy là 1 bể khổ! Mấy đứa ca sĩ vừa đẹp vừa giàu đó là vì từ nhiều tiền kiếp xưa tụi nó chịu tu, nên kiếp này thuận duyên có cuộc đời hạnh phúc. Như Bi-Rain đang sung sướng quá trời mà hễ khi nào rảnh vẫn vào chùa ăn chay tu thiền. Còn tao với mày tuy lương thiện đó nhưng có bao giờ chịu bỏ ra 1 ngày để ngồi thiền, tụng kinh, hay vào chùa làm công quả chưa . Cái phước của mày đến đâu thì chỉ dc hưởng đến đó thôi, đừng mơ cao quá. Bản thân mày thấy mày khổ vậy chứ đặt vị trí là tao thì tao thấy mày sướng hơn tao nhiều. Từ nhỏ đã mồ côi, mẹ mất khi tao chưa biết gì, năm lên 9 tuổi thì ba cũng mất, học xong cấp 1 đã phải nghỉ học tự thân bươn chải mưu sinh ngoài đường. Còn mày sinh ra có cha mẹ đầy đủ, lại con nhà giàu dc người thân đùm bọc ăn sung mặc sướng, chưa trải qua cảm giác bụng đói mắt mờ ngủ lang thang ngoài đường thì dù có nghe tao kể 100 lần mày cũng chả bao giờ ngấm dc nỗi khổ của những năm tháng đó. Ko thể nào mày hiểu dc cái cảm giác cay đắng bất lực khi chứng kiến người thân duy nhất còn sót lại chết dần mòn trong đau đớn vì ko có tiền đến bệnh viện, ko có khả năng chi trả thuốc men, chết chỉ vì 1 chữ nghèo mà thôi... Cho nên tao ko có tuổi thơ, ai cũng có một thời thơ ấu để nhớ , để muốn quay về, riêng tao thì chỉ muốn moi não của mình ra mà cắt phăng phần trí nhớ đó đi...."